XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134990

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.

ớ rõ lúc nào.
Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.
Thuật ngữ này được đặt ra bởi một nhà nghiên cứu về tâm linh học người Pháp, Émile Boirac (1851-1917) trong cuốn sách của ông L\'Avenir des sciences psychiques ("Tương Lại của Ngành khoa học Tâm linh") được viết trong bài tiểu luận lúc ông là một sinh viên đại học năm cuối. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.
Hiện tượng déjà vu này xảy ra rất phổ biến cả người lớn lẫn trẻ em. Déjà vu đã được miêu tả trong văn học từ rất lâu, chứng tỏ hiện tượng này không mới xảy ra trong thời buổi này. Đây là một vấn đề rất nan giải cho các nhà khoa học để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nên déjà vu là một chủ đề nóng bỏng cho các nhà tâm linh học hiện nay. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được cách để tạo cảm giác này bằng cách dùng thôi miên. (Wiki)
***
Tần Ngạn Chi cảm thấy khá hứng thú với Tân Vũ, đưa theo cả đội ngũ chuyên môn để đánh giá về công ty này, sau khi thành công đàm phán với văn phòng luật, ông ta tiếp tục làm một loạt kiểm tra chi tiết về Tân Vũ.
Tần Ngạn Chi vài lần gọi điện kêu Tần Dư Kiều tới giúp đỡ, giữa trưa vừa ăn được một miếng cơm, ông ta đã nói: “ Kiều Kiều, tới giúp cha đi.”
Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Tần Ngạn Chi: “ Con có thể giúp cha được gì chứ, không phải cha còn có một cô con gái ngoan và một cậu con trai tài giỏi sao?.”
Sắc mặt Tần Ngạn Chi thoáng chuyển sắc: “ Kiều Kiều, con là đứa con gái duy nhất của cha.”
Lời nói này của Tần Ngạn Chi làm cho Tần Dư Kiều hơi sửng sốt, Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ngạn Chi: “ Lần này con về nước là muốn thăm hỏi sức khỏe của cậu, không phải về để làm việc cho người nhà của cha.”
Tần Ngạn Chi thoáng tức giận: “ Công ty cũng có cổ phần của con.”
Tần Dư Kiều bình thản trả lời: “ Nhờ cha nhắc con mới nhớ con cũng có cổ phần trong công ty. Với tư cách là một cổ đông con không đồng ý cha thâu tóm Tân Vũ, cho nên cha nên trở đảm đương chức hiệu trưởng hiện tại đi, nếu cảm thấy bứt rứt ngồi không yên, thì đưa vợ và mấy đứa con của cha đi dạo cũng được.”
Tần Ngạn Chi bị Tần Dư Kiều nói cho đỏ mặt tía tai: “ Tần Dư Kiều.”
Tần Dư Kiều cũng không chịu nép vế: “ Thế nào? Lại muốn dạy dỗ người khác sao? Hiện tại không chịu nổi nên muốn sắm vai người cha dạy con? Con tưởng rằng cha đã quên mình còn có một đứa con gái là con chứ?”
Tần Ngạn Chi đành phải xuống nước: “ Ăn cơm trước đi.”
Buổi tối, Tần Dư Kiều nói chuyện điện thoại với mẹ của mình là Bạch Thiên Du, sau đó cũng nhắc đến cuộc nói chuyện giữa trưa nay nhưng Bạch Thiên Du đã sớm không có hứng thú đối với mấy chuyện này, bà tìm cách thoái thác: “Con thấy vui là được rồi.”
Tần Dư Kiều cũng không nói thêm, chỉ nói: “ Gần đây thời tiết ở London không tốt, mẹ nên chú ý nhiều một chút.” Nói xong liền cúp điện thoại.
***
Dù vậy, Tần Dư Kiều vẫn tới chi nhánh công ty của Tần Ngạn Chi tại thành phố S, quy mô của công ty không lớn nhưng có khả năng phát triển rất cao, mỗi khâu đều hoạt động vô cùng quy củ, chi nhánh ở trên tầng 15-16 của tòa nhà Thời Đại A trong thành phố S.
Tần Dư Kiều gọi điện cho Tần Ngạn Chi nói rằng hôm nay cô sẽ tới công ty, Tần Ngạn Chi tỏ rõ thái độ mừng ra mặt.
Lúc Tần Dư Kiều đi tới gần thang máy, bên ngoài còn có một người phụ nữ đang đứng chờ thang máy cùng cô, người nọ mặc bộ đồ công sở màu nhạt, trang điểm khá tinh tế, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, giữ dáng rất tốt, mái tóc cũng chăm sóc cẩn thẩn, mềm mại sáng bóng.
Tần Dư Kiều là người ưa cái đẹp, cho nên đặc biệt chú ý tới những gì liên quan tới thẩm mỹ. Trước đây, do kĩ thuật còn chưa được tôi luyện khéo léo nên hay mắc lỗi nhìn chằm chặp vào người khác, còn bây giờ con mắt soi người đã có kĩ thuật hơn rất nhiều, chỉ cần liếc mắt một cái có thể đánh giá được tổng thể mà không bị phát hiện.
Một điều khác nữa là, trước kia cô rất thích ngắm gái đẹp bởi vì bạn gái của Giang Hoa thường rất xinh đẹp, cho cô thường hay mắc lỗi so sánh: “ Anh cảm thấy cô ấy đẹp hay em đẹp hơn?”
Giang Hoa rất biết ý, tỏ ra phối hợp: “ Kiều Kiều, anh không cho em coi thường vẻ đẹp của bản thân, em sao có thể so sánh mình với những người ba bốn mươi tuổi chứ.”
Có đôi khi Giang Hoa thấy phiền, anh ta cũng sẽ nói vài câu vô cùng tổn thương đến cô như: “Tần Dư Kiều, em trang điểm như muốn vẫy gọi sét đánh vậy, cẩn thận sau này có ngày em phát phì thành bà béo lúc ấy sẽ khóc đến chết.”
Đúng là cái miệng quạ, bây giờ cô đã ứng nghiệm với lời nói của Giang Hoa.
***
Cửa thang máy mở ra, bên trong có một nhân viên bảo vệ, kẹp túi công văn vào nách, ra vẻ đứng đắn liếc nhìn người đẹp bên cạnh Tần Dư Kiều một cái.