Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.
Tần Dư Kiều ý bảo mời người đẹp đi vào trước, người đẹp nói câu cảm ơn, rồi nhấc đôi guốc bảy phân đi vào thang máy.
Tần Dư Kiều đi vào, bấm tầng 15.
“Tầng 14, cảm ơn.” Giọng nói của người đẹp bay tới.
Tần Dư Kiều liếc mắt với người phụ nữ đối diện, thản nhiên nói: “ Không có gì.” Cô bấm tầng 14.
Không nên tức giận, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, như vậy cũng được coi là người có phẩm chất tốt. Tần Dư Kiều tự nói với chính mình, ngẩng đầu nhìn thấy tầng 14 ghi rằng: “ Văn phòng kế toán luật Vũ Long.”
Tần Dư Kiều đi tới công ty kiến trúc Tần Ký, Tần Ngạn Chi đang ở tầng 16 họp, thư ký văn phòng rót cho cô một ly trà Long Tỉnh, Tần Dư Kiều không có hứng thú uống trà vào lúc này, tựa vào sofa của phòng khách xem tờ rơi quảng cáo của Tần Ký.
Tần Ngạn Chi kết thúc cuộc họp liền đi tới phòng tiếp khách, đi theo sau còn có Hạ Tựu Bình.
Tần Kí là một phần của tổng công ty Tần Thị, trên danh nghĩ là công ty kiến trúc nhưng vài năm gần đây bởi vì ham muốn của cá nhân của người lãnh đạo cho nên ngành nghề kinh doanh cũng thay đổi, nghề nào kiếm ra tiền cũng nhảy vào kinh doanh hòng đầu cơ trục lợi, đáng tiếc mấy năm nay sổ sách của Tần kí lại nảy sinh vấn đề.
Tổng giám đốc của Tần kí là Hạ Tự Bình, em trai của Hạ Vân.
Mà Hạ Vân chính là vợ hiện tại của Tần Ngạn Chi, là mẹ của Hạ Nghiên Thanh và Tần Dư Trì. Hạ Nghiên Thanh và Tần Dư Trì là chị em cùng mẹ khác cha, cô cùng với Tần Dư Trì là cùng cha khác mẹ.
Mối quan hệ này thoạt nhìn qua thì có vẻ phức tạp, xét đến cùng, mà căn nguyên của nó cũng đều do tật xấu của đàn ông gây ra.
Tần Dư Kiều tới, Tần Ngạn Chi đương nhiên giáng chức tổng giám độc của Hạ Tựu Bình xuống, Tần Dư Kiều trở thành tổng giám đốc của Tần Ký.
Tần Ngạn Chi tính toán rất kĩ, nơi này giao cho con gái của ông ta xong xuôi, ăn cùng Tần Dư Kiều bữa cơm xong liền đáp chuyến bay trở về thành phố G.
Buổi chiều, Tần Dư Kiều kêu thư kí đưa tới những tài liệu của Tần Ký và các hạng mục kinh doanh gần đây để cô xem qua.
Thư kí của Tần Dư Kiều là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, làm việc có chút chưa được chu toàn nhưng rất nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian ngắn đã sửa sang xong tài liệu đưa tới trước bàn làm việc của Tần Dư Kiều: “ Quản lí Tần, còn có gì cần giúp nữa không?.”
“ Tạm thời không có, cảm ơn.”
Cả buổi chiều cô đều ở trong văn phòng làm việc, xem các số liệu báo cáo khiến Tần Dư Kiều không khỏi đau đầu, cô day day thái dương, đứng lên nhìn qua tấm kính của cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống.
Quả nhiên là tuyết đang rơi.
Tuyết rơi khiến cho cả thành phố trở nên lãng mạn hơn, giống như cả thành phố bị tuyết phủ trắng xóa, khoác lên mình một chiếc áo mới, trở nên trong sáng hơn.
Bên ngoài, có tiếng của các nhân viên rì rầm: “ Quả nhiên là tuyết đang rơi.”
“ Sắp tới Noel rồi, mọi người có kế hoạch gì chưa?.”
“.”
Tần Dư Kiều khép lại các bản báo cáo chuẩn bị ra về, cô sử dụng thang máy VIP vốn tưởng sẽ không gặp gỡ người nào khác, kết quả, khi thang máy vừa xuống được một tầng, cửa thang máy mở ra.
Từ sau khi béo, Tần Dư Kiều có chứng sợ có đông người trong thang máy, sở dĩ có chứng sợ hãi này bởi trong thang máy có tiếng báo quá tải vì trọng lượng, cho nên mỗi lúc như vậy những người béo thường được chú ý nhiều nhất.
Bên ngoài thang máy có một đôi nam nữ đang đứng, người con gái ấy chính là người cô đã gặp lúc chờ thang máy, thấy Tần Dư Kiều cô ta cũng không khỏi ngạc nhiên, nở nụ cười coi như chào hỏi, sau đó quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh nói: “ Mấy hôm trước bạn em giới thiệu một nhà hàng mới mở, chúng ta tới đó ăn được không?.”
“ Em tự quyết định là được rồi.” Giọng nói chứa ý cười từ đỉnh đầu bay tới, giọng nói của người đàn ông này rất dễ nghe, có chút trầm thấp khàn khàn nhưng lại không mất đi nét dịu dàng trong đó.
Trong giọng nói chứa đựng vẻ dịu dàng khiến cho Tần Dư Kiều hay bất cứ ai nghe được cũng cảm thấy như rót mật vào tai, nhịp tim đập loạn, khó có thể nói lên cảm giác trong cô lúc này.
Lục Cảnh Diệu Là Gay
Người đàn ông đi vào thang máy, cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Tần Dư Kiều đứng đối diện với đôi tình nhân, lúc ngẩng đầu, ngón tay người đàn ông đang bấm xuống tầng 1, bỗng dừng lại, đột nhiên nghiêng mặt nhìn thẳng vào cô.
Tần Dư Kiều sợ run người, ánh mắt của người đàn ông này toát lên thật nhiều cảm xúc, có chút nuốt không trôi, sau đó rời mắt đi chỗ khác, người đàn ông mở miệng: “Tiểu thư, cô cần bấm tầng mấy?.”
Hóa ra là hỏi cô, Tần Dư Kiều ảo não trách cứ bản thân bộ não gần đây hư hỏng quá, cứ giương mắt nhìn trai đẹp trước mắt: “Tôi cũng xuống tầng 1, cảm ơn.”
Người đàn ông này lại lần nữa để ánh mắt dừng ở trên người cô.
Lục Cảnh Diệu không phải là người nghiện thuốc lá, ở trước mặt Diêu Tiểu Ái anh rất ít khi hút thuốc. Diêu Tiểu Ái hơi ngạc nhiên: “ Anh hút đi.”
Lục Cảnh Diệu đang hút thuốc, một tay giữ tay lái, sau đó châm một điêu thuốc, động tác