Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.
u lên qua khỏi đầu, lò xo trên giường lại càng phát ra tiếng lớn hơn nữa, kẽo cà kẽo kẹt. Tần Dư Kiều nghe thấy vậy mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tần Dư Kiều thật sự cảm thấy rất xấu hổ, nhưng những lời nói lưu mạnh của Lục Cảnh Diệu cứ đâm trúng trái tim của cô, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi: "Thật sự thoải mái sao?"
"Dĩ nhiên, công lực của bản đạo rất cao, nhất định sẽ làm nữ thí chủ hài lòng." Lục Cảnh Diệu nói xong, không dằn nổi nữa mà cởi sạch quần áo của mình. Không nói hai lời, kề sát thứ hệt bàn ủi vào phía dưới của Tần Dư Kiều, cọ cọ: "Cảm thấ ythế nào?"
Tần Dư Kiều liều mạng nói một câu: "Không có cảm giác gì cả."
Lục Cảnh Diệu khó chịu, vừa chống người lên vừa vội vã đưa đầu của vật kia vào. Cảm giác chênh vênh này khiến Tần Dư Kiều sắp chịu không nổi, ôm ngang lưng Lục Cảnh Diệu, nũng nịu: "Nhanh lên một chút...."
Chính xác là Tần Dư Kiều muốn mau chóng kết thúc, sau đó nhân lúc đêm khuya trở về phòng. Nhưng Lục Cảnh Diệu lại không muốn mau chóng kết thúc như vậy, anh biết tâm tư của Tần Dư Kiều nhưng không hề muốn chuyện này qua loa. Nếu như có thể, anh chỉ mong có thể vùi trong cơ thể Tần Dư Kiều suốt đêm.
Thời điểm xuân sắc mà đôi bên mâu thuẫn thật sự rất ảnh hưởng đến cảm thụ. Một người nóng vội, một người chậm rãi hưởng th. Lúc Tần Dư Kiều muốn mở miệng oán trách, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân ngoài cửa như đang cố ý bước nhẹ đi vậy. Nhưng càng nhẹ, người bên càng lấy làm kinh hãi, có điều người nhát gan ấy cũng chính là Tần Dư Kiều. Sau khi đôi mắt thâm thúy của Lục Cảnh Diệu thấy rõ ràng, anh thì thầm bên tai cô: "Em nghe thấy không? Yêu tinh đang ở bên ngoài đó."
Tần Dư Kiều không khỏi tức giận, cau mày suy nghĩ một chút. Lục Cảnh Diệu che miệng cô, sau đó từng bước từng bước đưa phần còn lại vào trong Tần Dư Kiều. Lúc kết hợp chặt chẽ với nhau, Lục Cảnh Diệu còn cố chấp ôm ghì Tần Dư Kiều vào lồng ngực mình, như hận không thể lấy keo dán sắt dính chặt hai người lại với nhau vậy.
Theo sự chậm rãi của Lục Cảnh Diệu, thân thể Tần Dư Kiều cũng từ buông lỏng, hai cánh tay bám vào hông anh, gương mặt đỏ đến mức nhỏ ra máu.
Lục Cảnh Diệu vẫn cảm thấy người Tần Dư Kiều hơi lạnh, cho dù lúc làm chuyện kia, thân thể của cô vì ngượng ngùng mà trở nên ửng hồng mê người nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn lành lạnh như cũ.
Cho nên mỗi khi Lục Cảnh Diệu đè lên thân thể mềm mại lành lạnh của Tần Dư Kiều, anh chỉ hận không thể dùng ngọn lửa hừng hực trong cơ thể mình thiêu đốt cơ thể cô.
Vừa nghĩ như thế, Lục Cảnh Diệu lại cử động mạnh liệt thêm, tựa một cỗ máy lên dây cót, mỗi lần đều vào sâu bên trong Tần Dư Kiều, tốc độ nhanh đến mức Tần Dư Kiều run rẩy, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Hai người trừ nghe thấy hơi thở của đôi bên thì cả căn phòng ngập tràn sắc xuân chỉ có âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường. Bởi vì Lục Cảnh Diệu biết bên cạnh là thư phòng nên cũng không bận tâm gì cả, nhiệt tình trào dâng trong cô, không quan tâm tới tiếng động, khiến huyệt thái dương của Tần Dư Kiều giật liên hồi.
……
Sau khi kết thúc, Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu cùng tắm chung trong phòng tắm ở phòng khách. Hai người đều không một mảnh vải che thân, Lục Cảnh Diệu để tay ở giữa hai chân Tần Dư Kiều, vừa nhéo mông cô, nhất thời có chất lỏng màu trắng sền sệt chảy ra ngoài. Tần Dư Kiều hơi lười biếng, nếu Lục Cảnh Diệu xử lý giúp cô, cô cũng mặc cho anh làm. Kết quả là Lục Cảnh Diệu đột nhiện đặt Tần Dư Kiều lên bồn rửa mặt, mở rộng hai chân trước mặt Lục Cảnh Diệu .
Phòng vệ sinh của nhà họ Tần treo hai tấm gương đối diện, cho nên Tần Dư Kiều ngồi trên bồn rửa mặt có thể thấy rõ dáng vẻ của mình lúc ấy. Có lúc phụ nữ nhìn thấy cơ thể mình còn hưng phấn hơn nhìn thấy cơ thể đàn ông. Bởi vì không còn hơi sức nên Tần Dư Kiều phải dựa lưng vào tấm gương, đôi mắt nhìn tấm gương trước mặt, hơi nước làm ánh mắt của cô mơ mơ màng màng. Cô biết Lục Cảnh Diệu sẽ không dừng lại với lần thứ nhất, mặc dù không biết lần này anh muốn làm tư thế gì, nhưng cô lại có phần mong đợi. Nhìn từ trên xuống dưới, khi thấy vật đang ngẩng cao đầu cứng rắn tráng kiện kia của Lục Cảnh Diệu, cô không khỏi giật mình, tinh thần hơi chấn động.
Sau đó lúc cô tưởng anh sẽ thay đổi tư thế, Lục Cảnh Diệu đặt tay lên hai chân cô, cả người vùi vào giữa hai chân cô.
Nhất thời Tần Dư Kiều như bị điện giật, đúng ra là cô không thấy Lục Cảnh Diệu làm gì, nhưng nhờ tấm gương trước mặt mà Tần Dư Kiều có thể biết rõ anh đang làm gì cho cô. Chuyện này.... thật sự đã đột phát ranh giới cuối cùng của cô. Nhưng ranh giới cuối cùng này dùng để đột phá sao?
Tần Dư Kiều ngồi trên bồn rửa mà đạt tới cao triều, sau đó không cho cô thời gian thở dốc, Lục Cảnh Diệu đã không chịu đựng được mà vọt vào, vừa thở hổn hển vừa tiến tới.
Đúng là một màn xuân sắc kịch liệt. Trong tiếng nước rào rào, Tần Dư Kiều không đè nén nữa mà kêu lên. Cuối cùng lúc kết thúc, hai chân cô đã không còn chút sức lực nào nữa, tuột khỏi hông Lục Cảnh Diệu, ngả lên người anh cất giọng yêu kiều: "Gi