Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341020
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1020 lượt.
nữa?.”
Lục Hi Duệ chỉ chỉ vào cửa bị khóa: “ Cha khóa cửa của con rồi.”
“Lúc trước con chui ra thế nào thì bây giờ vào như thế.” Tuy rằng miệng nói như vậy nhưng Lục Cảnh Diệu vẫn giúp cậu mở khóa cửa phòng, sau đó anh còn giúp Hi Duệ đắp chân, hành động này khiến cậu bé vô cùng cảm động, thò cái đầu nhỏ từ trong chăn ra: “ Cha, ngày mai cha có thể cho con hai trăm tệ tiền tiêu vặt được không?”
Lục Cảnh Diệu: “ Ngủ!”
***
Kết quả kiểm tra, cánh tay của Vương Bảo Nhi bị gẫy xương, là người học âm nhạc về sau phải dựa vào đôi tay này để kiếm cơm. Cầm trên tay giấy khám bệnh, cô mất bình tĩnh đứng lên đi lại, sau đó đập vào cánh tay đang bó thạch cao, hàng mi thanh tú nhíu chặt lại, sắc mặt tái nhợt.
Lục Nguyên Đông ngồi bên cạnh an ủi: “ Đừng quá lo lắng, bác sĩ đã nói là không có ảnh hưởng gì cả, hơn nữa nửa tháng nữa có thể tháo bột ”
Vương Bảo Nhi trừng mắt nhìn Lục Nguyên Đông cắt ngang lời của anh ta: “ Anh đương nhiên là nói vậy rồi.”
Lục Nguyên Đông thở dài: “ Cô yên tâm, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm cho đến khi cô hồi phục hoàn toàn.”
“ Vậy anh chịu trách nhiệm như thế nào?.” Vương Bảo Nhi hỏi.
Lục Nguyên Đông: “ Chi phí khám bệnh tôi sẽ chịu hết, về sinh hoạt cá nhân thì tôi không thể giúp cô, tôi sẽ thuê người chăm sóc cô, tiền cũng do tôi bỏ, ngoài ra cô có yêu cầu gì có thể lên tiếng.”
“ Vốn là anh phải chịu trách nhiệm.” Tuy rằng nói như vậy nhưng Vương Bảo Nhi tỏ ra kiêu ngạo: “ Tôi phải đi làm việc, bây giờ tay thành ra như thế này, công việc coi như là tiêu tan hết ...”
Lục Nguyên Đông hiểu ý của Vương Bảo Nhi: “ Tiền làm thêm tôi cũng sẽ chi trả.”
Vương Bảo Nhi cũng chẳng phải là kẻ quân tử, nghe thấy Lục Nguyên Đông nói như vậy cũng không nói thêm gì, cúi đầu xuống, không ngờ đã quên mất việc vô cùng quan trọng: “Số điện thoại di động, tên, địa chỉ nơi ở và công ty anh đang làm việc, toàn bộ đọc hết ra cho tôi.” Vương Bảo Nhi nói một hơi khiến cả khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh, không hề thấy ngại khi nhìn chằm chằm Lục Nguyên Đông.
Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhi, hơi ngây người, kỳ thực từ lúc anh xuống xe nghe thấy tiếng thét “ khốn khiếp “ kia thì anh đã cảm nhận được có chút không được bình thường.
***
Vào đêm mà Lục Nguyên Đông thi xong kì thi vào Cao Đẳng, anh ta cùng đám Giang Nam uống say bí tỉ nằm ở trên sofa hai mí mặt đánh nhau như chảo chớp, nhưng vì quá hưng phấn mà chẳng ai chịu dừng cuộc vui, vậy là cả một đoàn người nằm ườn ra ăn nói lảm nhảm, nói về trận bóng đá, về kinh tế, về con gái, và rồi nói đến cả chủ đề người con gái trong mộng.
Khi ấy Giang Nam đã có bạn gái: “ Người con gái trong mơ của mình, là người vợ tương lai của mình phải dịu dàng.”
Mọi người tỏ vẻ cười nhạo, Triệu Tử Thành bắt đầu lên tiếng: “ Mình thích cảm giác ngọt ngào, thanh thoát nhưng mà dáng người không thể xem nhẹ, người yêu của mình phải gầy, sờ chỗ cần có thịt là phải có thịt, nhất là chân phải trắng và dài.”
“Không phải các em gái của cậu đều có ngoại hình như vậy sao?.” Lục Nguyên Đông đá đểu Triệu Tử Thành một câu.
Triệu Tử Thành đập lại: “ Vậy còn cậu, mấy ngày trước không phải mình đã giới thiệu cho cậu một cô rồi sao, không vừa lòng hả? Người ta thích cậu đến thế cơ mà, mỗi ngày đều hỏi mình vì sao cậu không gọi điện cho cô ấy.”
“ Đó không phải là mẫu người mình thích.” Lục Nguyên Đông trả lời cho có lệ.
Triệu Tử Thành có tiếng trong việc chọn con gái, anh ta là người nổi tiếng trong khoản kén cá chọn canh. Điểm tốt điểm xấu đều có yêu cầu rất cụ thể.
Còn Lục Nguyên Đông, về phương diện này anh ta cũng khá kén chọn, trước đây không ít người tìm tới anh ta, ngay cả Dương Nhân Nhân khi chọn lựa được mấy người vừa mắt mà cũng phải hỏi ý kiến của con mình xem thế nào.
Kết quả Lục Nguyên Đông đều nói mấy câu quen thuộc: “ không có cảm giác”,” cảm giác không đúng” hoặc nói vài ba lời chê bai cho qua chuyện, có lần Triệu Tử Thành giễu cợt Lục Nguyên Đông: “ Chỉ có cảm giác với đàn ông.”
Nhưng mà cảm giác đồng giới này khi nhìn thấy Vương Bảo Nhi, đáy lòng anh ta giống như bị lửa thiêu đốt, giống như ở đó có vườn hoa đầy cỏ hoang và hoa thơm khiến anh ta muốn khai phá.
Kì thực, Lục Nguyên Đông cũng biết Vương Bảo Nhi không phải là người phụ nữ trong lòng của anh ta nhưng hai người lại có cảm giác rất giống nhau, giống đến mức khiến anh ta cảm thấy hoảng loạn, hoảng loạn vô cùng, sau đó anh ta nghĩ tới Tần Dư Kiều.
***
Lại nói đến Tần Dư Kiều, mấy ngày nay không nhận được điện thoại của Lục Nguyên Đông, mợ cô có ý nói rằng con gái cũng không nên quá mức dè dặt, ý muốn bảo cô có thể chủ động liên lạc với Lục Nguyên Đông nhiều hơn. Có thể do mấy ngày nay Lục Hi Duệ thường xuyên gọi điện tới cho nên Tần Dư Kiều thường cầm điện thoại trong tay, bị mợ phát hiện tưởng cô đang chờ điện thoại của Lục Nguyên Đông.
Đến chạng vạng, Tần Dư Kiều ‘rốt cục‘ nhận được điện thoại của Lục Nguyên Đông, câu đầu tiên cô hỏi anh ta: “ Gần đây bận nhiều việc sao?”
Lục Nguyên Đông hỏi lại: “ Chờ điện thoại của