Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1022 lượt.
r>Tần Dư Kiều cầm trong tay món quà mà mấy ngày trước đã mua cho Hi Duệ, cậu bé nhìn chằm chằm vào đống quà lớn nhỏ trước mặt, cố ý đặt câu hỏi: “Chị Dư Kiều, trên tay chị là gì vậy?”
Lúc này Tần Dư Kiều mới nhớ ra là còn chưa tặng quà: “ Hi Duệ, tặng cho em.”
Vẻ mặt Lục Hi Duệ sáng bừng vì vui sướng, nhận đống quà từ tay của Tần Dư Kiều: “ Tất cả đều tặng cho em sao?.”
Tần Dư Kiều: “ Chị không biết em thích gì cho nên mua mỗi thứ một ít.”
Lục Hi Duệ cúi đầu nhìn đống quà trước mắt, tuy rằng không biết bên trong là gì nhưng trong lòng cậu bé đã sớm nở hoa, gật đầu như con gà mổ thóc: “ Tất cả em đều thích.”
Tần Dư Kiều cười: “ Em còn chưa biết bên trong là gì mà.”
Lục Hi Duệ chớp mắt hai cái: “ Quà chị tặng em đều thích.”
Người ngồi phía trước là Lục Cảnh Diệu thấy mình dư thừa, bỗng mở miệng: “ Hi Duệ, mau cảm ơn Tần tiểu thư.”
Tần Dư Kiều vội vàng nói: “ Lục tiên sinh không cần khách sáo, tôi rất thích bé Hi Duệ.”
Lục Hi Duệ càng vui mừng, cậu bé bỗng rất muốn thân thiết với Tần Dư Kiều: “ Cảm ơn chị, Dư Kiều.”
Người ngồi ở phía trước là Lục Cảnh Diệu cũng bật cười, sau đó anh trao đổi về vấn đề bất động sản với Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều đang làm kiến trúc ở Tần Kí, cần hiểu biết về đất đai và thị trường bất động sản ở thành phố S, cho nên lúc Lục Cảnh Diệu chủ động tán gẫu về vấn đề này, cô rất vui vẻ tham gia trao đổi, tuy rằng Lục Cảnh Diệu chỉ nói chuyện phiếm, nhưng thông qua đó cũng vô tình để lộ ra không ít tin tức có lợi cho cô.
Chính điểm ấy lại khiến cho Lục Hi Duệ cảm thấy buồn bực, cậu bé dựng thẳng lỗ tai lên nghe, có chỗ hiểu có chỗ chẳng hiểu nổi nội dung mà Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu đang nói, cho nên toàn bộ quá trình hai người lớn đang trao đổi, Lục Hi Duệ không ngừng hỏi vì sao, Tần Dư Kiều dừng lại để giải thích cho cậu, Lục Cảnh Diệu lại khơi ra chủ đề mới, dọc đường đi không khí vô cùng vui vẻ, hòa thuận.
Đến Lục gia, người giúp việc lên hỏi Lục Cảnh Diệu: “ Tiên sinh, bữa tối ăn ở nhà sao?”
Lục Cảnh Diệu cúi đầu xuống, nhìn thấy ánh mắt của Tần Dư Kiều, sau đó anh quay đầu lại mở miệng nói: “ Không phải, hôm nay chúng tôi ra ngoài ăn.”
Tần Dư Kiều cười hề hề, Lục Hi Duệ ở bên cạnh thúc giục: “ Chị Dư Kiều, chị đến phòng em dạy em vẽ tranh đi.”
Trong phòng của Lục Hi Duệ có một phòng đọc sách nhỏ, ở đó có đầy đủ các dụng cụ để vẽ, còn có giá vẽ được người trong ngành làm ra nữa. Tần Dư Kiều đi tới đánh giá một lúc về giá vẽ của cậu bé, Lục Hi Duệ giống như người mẫu nhí ngồi ở đối diện Tần Dư Kiều: “ Em nên đứng hay ngồi ạ?.”
Tần Dư Kiều chỉ vào chiếc ghế tựa cách đó không xa: “ Em ngồi đi.”
Lục Hi Duệ rất nghe lời, ngồi ngoan ngoãn xuống ghế, toàn thân không hề nhúc nhích, sau đó cậu bé chỉnh lại tóc tai. Trước đây, Tần Dư Kiều cũng đã vẽ tranh cho một số đứa nhỏ, nhưng chẳng ai giống với Lục Hi Duệ có thể ngồi im một chỗ như vậy, Tần Dư Kiều vừa vẽ vừa cười: “ Hi Duệ, em có thể đứng lên cử động một chút cũng được.”
Lục Hi Duệ lắc đầu: “ Nếu cử động vẽ sẽ không giống.”
Tần Dư Kiều luôn bị cậu bé này làm cho cảm động, trong lòng vô cùng ấm áp: “ Em phải tin tưởng chị, cho dù em có cử động như nào thì em vẫn là Hi Duệ.”
Sau đó Lục Hi Duệ liền gãi đầu, đúng lúc này Lục Cảnh Diệu từ bên ngoài đi vào, dáng người bé nhỏ của Lục Hi Duệ đứng ngay ngắn, chào: “ Cha.”
Tần Dư Kiều nghe thấy vậy liền quay đầu lại: “ Lục tiên sinh.”
Lục Cảnh Diệu lơ đãng nhíu mày lại: “ Tần tiểu thư không cần khách sáo đến vậy, cứ gọi là tôi là Cảnh Diệu.”
Tần Dư Kiều cảm thấy con người Lục Cảnh Diệu rất khó hiểu, rõ ràng bản thân anh một câu là Tần tiểu thư, hai câu là Tần tiểu thư vậy mà anh lại yêu cầu cô gọi mình là Cảnh Diệu, Tần Dư Kiều ngẫm nghị một lúc, rốt cục đã nghĩ ra một cách gọi: “ Vậy tôi gọi anh là cha Hi Duệ.”
Lục Cảnh Diệu im lặng, sau đó mở miệng: “ Tần tiểu thư cảm thấy tiện là được.”
Tần Dư Kiều cười gượng, xoay người tiếp tục vẽ tranh, Lục Hi Duệ ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ cười rất rạng rỡ.
Khi phác họa xong bức tranh, Tần Dư Kiều bảo Lục Hi Duệ đi qua xem, cậu bé nhìn thấy mình trên tờ giấy trắng, nhịn không được liền lên tiếng: “ Chị Dư Kiều, chị thật là giỏi.”
Lục Cảnh Diệu cũng lên tiếng: “ Thật ra từ nhỏ Hi Duệ đã rất thích vẽ tranh, đáng tiếc là chưa tìm được thầy dạy tốt.”
Tần Dư Kiều: “ Nếu như Hi Duệ thật sự thích vẽ tranh, tôi có thể giới thiệu cho cậu bé một thầy dạy chuyên nghiệp về mĩ thuật tạo hình.”
Lục Hi Duệ lên tiếng: “ Chị Dư Kiều vẽ đẹp như vậy sao chị không dạy em?” Vừa dứt lời, cậu bé bị cha quát: “ Dư Kiều bận rộn như vậy sao có thời gian qua dạy con vẽ tranh.”
Lục Hi Duệ cúi đầu, cậu bé đã lỡ lời rồi.
Tần Dư Kiều hơi khó xử: “Thật ra trình độ của chị chỉ là nghiệp dư, sợ ảnh hưởng đến Hi Duệ.”
Lục Cảnh Diệu nhếch miệng cười, anh dừng lại một chút, sau đó nói một lời cực kì sâu xa: “ Thật ra Tần tiểu thư không phải miễn cưỡng, dù sao mọi chuyện cũng không thể chiều theo ý trẻ nhỏ, cùng lắm thì Hi Duệ cũng bứt rứt vài tuần rồi lại thôi.”
Tần Dư Kiều cười gượng hai ti