Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.
ởi vì Bạch Quyên là khách quen ở câu lạc bộ, đối với mấy trò chơi của thành phố S, Tần Dư Kiều cũng hiểu biết đôi chút, trên cơ bản những nơi này đều phân rất rõ ràng, nhân viên ở đây có cả nam lẫn nữ, còn có một kiểu phục vụ là chuyên về đêm.
Mà câu lạc bộ này đứng đầu về độ ăn chơi, chỉ phục vụ khách là nam.
Tần Dư Kiều nghĩ, đợi lát nữa cũng không có chuyện gì liên quan đến mình, cho nên đành đứng lên xin phép đi trước: “ Lục tổng, tôi còn có việc, phải về trước. Mọi người lát nữa chơi vui vẻ.”
Tần Dư Kiều vừa dứt lời, một ông chủ cùng bàn lập tức lên tiếng: “ Lục tổng đúng là chuẩn bị không chu đáo, chúng ta nên chuyển địa điểm tới trời xanh, biển xanh mới đúng.”
Biển xanh trời xanh ý nói là một nhà hàng phục vụ kiểu tổng hợp, tiếp đón khách hàng cả nam lẫn nữ, Tần Dư Kiều bị đám đàn ông thô kệch này bâu xâu lại bỗng thấy khó chịu.
Đám ông chủ này cũng ắt hẳn đã có vợ và con, vậy mà không biết giữ hình tượng của người chồng, người cha.
Còn Hi Duệ, phỏng chừng bây giờ đang ở nhà chờ Lục Cảnh Diệu về. Tần Dư Kiều liếc mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, không muốn nói chuyện với đám ông chủ này, đang định đi thì bỗng có bàn tay níu tay cô lại.
Tần Dư Kiều ngẩng đầu, ánh mắt Lục Cảnh Diệu không hề gợn sóng, anh còn khẽ cười, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: “Cô chờ tôi ở dưới, tôi sẽ xuống ngay.”
Câu này nghe như cô và Lục Cảnh Diệu là một đôi, nghe xong viền tai cô đỏ ửng, dường như hiểu được điều gì đó, Tần Dư Kiều hoảng loạn thoát khỏi tay của Lục Cảnh Diệu, sau đó lê dép rời đi.
Lục Cảnh Diệu ngồi xuống ghế một lúc, uống một ly rượu, sau đó nói: “ Hôm nay không thể ở lâu với các ông chủ, mọi người ở lại chơi vui vẻ, về giá cổ phần thu mua, tôi sẽ đưa ra con số sẽ khiến mọi người hài lòng.”
“ Lục tổng sao lại về sớm vậy, không phải vậy chứ.”
Lục Cảnh Diệu: “ Không còn cách nào khác, ở nhà còn trẻ nhỏ.”
Trong nhà còn có trẻ nhỏ, Lục Cảnh Diệu cảm thấy lí do này mấy năm nay anh dùng khá nhiều, lí do tốt nhất mà anh có, bởi nếu còn có câu khác thì anh đã không phải dùng đến chiêu này.
Nhiều khi, Lục Cảnh Diệu cảm thấy rất hâm mộ đồng nghiệp khi họ lấy cớ: “ Vợ quản lí hơi chặt, xin lỗi.”
Hay thật, lúc đó Lục Cảnh Diệu trong lòng cảm thấy không được thoải mái, đối lập hẳn với lí do của anh, trong lòng bỗng như có một mảnh đất hoang vu, mong chờ lắm mới có một cơn gió thổi qua, nhưng sau đó chỉ còn lại sự hoang tàn, rất khó chịu.
Lục Cảnh Diệu trở ra từ câu lạc bộ Hoàng Gia, bên ngoài tuyết đã rơi, tuyết rơi rất nhỏ, rơi xuống liền hòa tan dưới nền đường, rồi biến mất.
Anh bảo Tần Dư Kiều đợi mình ở dưới, vốn là không biết nên nói gì, lúc đó chỉ phản ứng theo bản năng, giống như khi ở Edinburgh tám năm trước.
“ Em chờ anh một chút, anh sẽ xuống ngay.”
Nghe xong, cô liền cười, kiễng chân tặng cho anh một nụ hôn: “ Đi sớm, về sớm.”
Lúc chờ anh xuống, cô đưa tay nhét vào trong áo măng tô để sưởi ấm, cái gió rét lạnh của mùa đông khiến cho người đi trên đường ôm lấy nhau, hôn nhau có thể nhìn thấy làn khói trắng tỏa ra từ miệng.
Lúc đi ra từ câu lạc bộ Hoàng Gia, Lục Cảnh Diệu không thấy bóng dáng của Tần Dư Kiều đâu cả, tuy rằng vậy nhưng Lục Cảnh Diệu vẫn đi tìm một vòng, không cẩn thận đụng phải một người phụ nữ, anh nói: “ Xin lỗi.” Ngay lúc cảm thấy hụt hẫng chuẩn bị bước lên xe bỗng có một giọng nói mềm mại ở phía sau truyền tới: “Lục Cảnh Diệu, tôi ở đây.”
Lục Cảnh Diệu dừng chân lại, quay đầu,cười khẽ: “ Tần tiểu thư.”
Tần Dư Kiều vốn không định chờ Lục Cản Diệu, ban đầu cô ngay khi từ chối vui chơi tăng hai, cô định chuồn thẳng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn ở dưới chờ anh.
Có một số việc vẫn nên nói rõ thì tốt hơn, cho dù cô và Lục Nguyên Đông không kết hôn thì cũng không thể ở bên cạnh Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu bước từng bước tới chỗ cô, những bông tuyết rơi xuống tóc anh, bả vai, rồi bám lên chiếc áo măng tô đen anh mặc, còn bám lên cả đôi giày da bóng loáng của anh. Nét mặt Lục Cảnh Diệu không chút dao động, anh đi tới chỗ cô, dáng vẻ phong nhã và nổi bật là đôi mắt đen láy.
Ánh đèn đường từ trên cao chiếu xuống bóng của anh khiến cho Tần Dư Kiều cảm thấy rất chói mắt, Lục Cảnh Diệu bị tuyết phủ lên người nhưng vẫn không giảm bớt đi sự kiêu ngạo và hấp dẫn của anh.
“ Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Tần Dư Kiều mở miệng.
“ Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.” Lục Cảnh Diệu nối tiếp lời của cô, đèn đường chiếu rọi xuống khuôn mặt anh khiến nó càng trở nên cuốn hút hơn.
Tần Dư Kiều nhét tay vào trong túi áo khoác: “ Vậy anh nói trước đi.”
Lục Cảnh Diệu: “ Lạnh.”
Tần Dư Kiều sửng sốt.
Lục Cảnh Diệu: “ Tìm chỗ nào đó ấm ngồi xuống.”
Lục Cảnh Diệu đưa cô tới nhà ăn Nhật, chiếc cửa làm bằng gỗ mở ra, bên trong là chiếc bàn nhỏ, Lục Cảnh Diệu ngồi xuống, rót một li nước trái cây đưa cho cô: “ Làm ấm trước.”
Tần Dư Kiều không uống, Lục Cảnh Diệu cũng không lấy làm ngạc nhiên, cô nói: “ Lục tổng, có thể nói được chưa?.”
Lục Cảnh Diệu ngước mắt: “ Không phải cô có lời muốn nói với tôi sao?.”
Tần Dư Kiều thoáng