Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1055 lượt.
mộng mị, hít một hơi thật sâu, mặt dày lên tiếng: “ Hiện tôi và cháu của anh – Lục Nguyên Đông đang quen biết ...”
“ Cho nên?.” Lục Cảnh Diệu hỏi lại.
Tần Dư Kiều cúi rồi lại ngẩng đầu nhìn lên, rất lo lắng, cũng không có kinh nghiệm xử lí tình huống như thế này: “ Tôi không biết có phải Lục tổng luôn hành động mờ ám như này đối với phụ nữ hay không ...”
“ Không phải.” Lục Cảnh Diệu đi thẳng vào vấn đề: “ Tôi không có sở thích này.”
Tần Dư Kiều cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng rồi, kết quả Lục Cảnh Diệu chẳng thay đổi thái độ chút nào, cô hơi tức giận: “ Vậy anh muốn như thế nào!.”
“ Tôi muốn như thế nào?.” Lục Cảnh Diệu lặp lại lời của Tần Dư Kiều, cả người sát gần về phía của cô, đôi mắt như mạch nước ngầm bắt đầu gợn lên, giọng nói trở nên lạnh lùng: “ Hôm nay tôi cũng muốn tính toán một chút với em, Tần Dư Kiều, em hãy nghe cho kĩ đây.”
Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm Lục Cảnh Diệu, nhìn đôi môi mỏng của anh mấp máy, từng chữ từng chữ thoát ra từ trong miệng của anh, truyền tới lỗ tai của cô.
“ Em sẽ trở thành con dâu của Lục gia, nhưng không phải là cháu dâu mà là con dâu của Lục gia, là vợ của Lục Cảnh Diệu.”
Tần Dư Kiều nắm chặt cốc nước trái cây trong tay, giận đến run người, cô cố gắng kiềm chế không ném chiếc cốc về phía Lục Cảnh Diệu, nói: “ Anh điên rồi!.”
“ Em ngạc nhiên đến vậy sao?.” Lục Cảnh Diệu bỗng nhiên nở nụ cười, phong thái điển trai thường ngày bỗng trở nên sắc bén: “ Vế sau còn ngạc nhiên hơn nữa.”
“ Kiều Kiều, em có muốn nghe hay không?” Lục Cảnh Diệu nở nụ cười dịu dàng, giống như khi anh gọi tên cô – Kiều Kiều.
Tần Dư Kiều đứng lên muốn rời đi, kết quả là chưa kịp đi, Lục Cảnh Diệu đã chống hai tay lên bàn, áp sát vào người cô, khẽ nói bên tai cô: “ Em có biết mẹ của Duệ Duệ là ai không?.”
Tần Dư Kiều chỉ biết, bản thân và đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, nhịp tim đập loạn, nhất thời trở nên mơ hồ, dường như cô đã đoán ra điều gì đó nhưng không nói thành lời, rất mập mờ, không thể xác định được.
Chuyện này, có đoán cũng rất nực cười nhưng cô cười không nổi, thậm chí là sợ hãi.
Lục Cảnh Diệu ép sát hơn nữa, toàn bộ quá trình anh đều cười. Đôi mắt anh cười, lông mày và lông mi của anh phối hợp rất nhịp nhàng, dường như chúng cũng đang cười, hơi thở của anh quẩn quanh bên chóp mũi của cô, dùng đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào cô, không có ý định cho cô cơ hội để cự tuyệt: “ Sợ em không tin, cho nên anh đã kiểm tra DNA của em và Hi Duệ, ngày hôm qua vừa có kết quả, vẫn tươi mới vừa ra lò.”
Quyết Định Chia Tay
Không biết vì quá lạnh, hay do cảm xúc ngổn ngang trong lòng mà khi Tần Dư Kiều đi theo Lục Cảnh Diệu vào nhà rồi, cả người vẫn không kiềm được mà run rẩy
Lục Cảnh Diệu nhìn cô vài lần, sau đó trực tiếp dẫn cô lên lầu, bên ngoài phòng ngủ của anh có một phòng khách nhỏ, đơn giản nhưng rất sạch sẽ.
Anh ta rót cho cô một ly nước ấm: "Uống đi."
Tần Dư Kiều nhận lấy ly nước từ Lục Cảnh Diệu: "Tôi muốn gặp Hi Duệ một chút. . ."
Dì giúp việc ngủ ở lầu dưới cũng nghe thấy tiếng động mà tỉnh dậy bước lên xem, khi bà ta trông thấy Tần Dư Kiều đứng ở hành lang, kinh ngạc hỏi: "Tần tiểu thư, sao cô lại ở đây?"
Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, sau đó quay sang nói với dì giúp việc: "Sáng nay làm ba phần ăn sáng, nấu cháo đi."
Dì giúp việc nghe thấy thế cũng không hỏi thêm gì nữa, trở về phòng với sự tò mò không thôi.
Về phần Lục Hi Duệ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bỗng nghe thấy mấy chữ "Tần tiểu thư" liền bừng tỉnh, bật người dậy, vén chăn, với lấy chiếc áo khoác mặc cho ấm người rồi lon ton chạy đi mở cửa phòng.
Kết quả đã không khiến cậu bé phải thất vọng, cửa phòng vừa mở ra đã trông thấy Tần Dư Kiều xuất hiện trước mặt cậu.
Cảm giác này. . . thật thần kỳ.
"Chị Dư Kiều, sao chị lại ở đây?" Lục Hi Duệ thấy Tần Dư Kiều liền kéo tay cô hỏi, Lục Cảnh Diệu lạnh lùng trách mắng: "Mang dép vào."
Lục Hi Duệ cúi đầu, lúc này cậu bé mới phát hiện mình quên mang dép, vì xấu hổ, Hi Duệ đặt chân trái của mình lên chân phải, sau đó nhảy lò cò về sau. Xét về màu da, thì chân Hi Duệ có vẻ trắng hơn nhiều.
Lúc này, Tần Dư Kiều không nói thêm gì, cô bước đến bế Hi Duệ lên, sau đó bước vào phòng, vừa đi vừa nhỏ nhẹ dạy bảo: "Duệ Duệ, lần sao đừng đi chân không như thế nữa nha."
Lục Cảnh Diệu trông thấy thế thực có chút ngây người, anh ta hừ một tiếng thầm nghĩ, phụ nữ đúng là loài động vật kỳ lạ, một giây trước còn lạnh lùng với anh, thế mà giờ đã vào vai mẹ hiền dạy con hay như thế.
Cùng là đàn ông, đối xử thế này có khác biệt quá không! ?
***
Lục Hi Duệ có cảm giác cả người như mềm nhũn đi, chỉ hận không thể biến thành một bãi