Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.
bùn bám chặt lên người Tần Dư Kiều, cậu bé với tay ôm lấy cánh tay cô, cuối cùng cũng không kiềm được sự tò mò, hỏi: "Chị Dư Kiều, sao chị lại ở đây?"
Lúc này Lục Cảnh Diệu cũng đã đi theo vào phòng, anh lên tiếng đáp thay Tần Dư Kiều: "Chị Dư Kiều của con đến tìm ba có việc."
"À." Hóa ra không phải là đến tìm cậu, có điều Hi Duệ vẫn rất vui vẻ, để mặc Tần Dư Kiều bế cậu nhét vào trong chăn.
Lục Cảnh Diệu đưa tay bật công tắc đèn ngủ ở đầu giường, lúc này Tần Dư Kiều mới có thể nhìn rõ mọi thứ bày trì trong phòng Lục Hi Duệ, cô đã đến nhà họ Lục hai lần, và đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Hi Duệ.
Lục Hi Duệ nằm im trên giường, hai tròng mắt xoay chuyển: "Chị Dư Kiều, lát nữa chị sẽ về sao?"
"Ngủ đi, nói nhiều quá." Lục Cảnh Diệu cắt lời.
Lục Hi Duệ ngẩng đầu, nhìn Tần Dư Kiều với vẻ mặt tội nghiệp: "Trời sắp sáng chưa chị?"
"Khi nào trời sáng chị sẽ gọi em dậy. . ." Tần Dư Kiều chỉnh chăn gối lại cho Lục Hi Duệ, cô cẩn thận đến mức hận không thể chỉ để lộ ra mỗi phần đầu nho nhỏ.
Lục Hi Duệ nằm trong chăn nhanh chóng \'được\' Tần Dư Kiều \'đóng gói\' cẩn thận, hệt như một con sâu nhỏ đang nằm trong chiếc kén của mình, "Vậy chị Dư Kiều sẽ không đi phải không?"
Tần Dư Kiều gật đầu, sau đó nhìn lên đồng hồ treo tường, tuy cô rất muốn ở cùng Hi Duệ thêm nữa, nhưng cô sợ đến sáng Hi Duệ không dậy đi học nổi, nên lại chỉnh chăn chỉnh mền cho cậu bé: "Duệ Duệ ngủ ngoan, chị sẽ không đi."
Lục Hi Duệ làm sao lại có thể dễ dàng ngủ được, khi cậu thấy Lục Cảnh Diệu đã với tay sắp tắt đèn, động tác còn định kéo cả chị Dư Kiều của cậu đi, liền hỏi đến vấn đề cuối cùng: "Vậy chị Dư Kiều có ngủ không, chị sẽ ngủ ở đâu?"
". . . Chị không ngủ, chị ở ngoài. . ." Tần Dư Kiều đáp.
Lục Cảnh Diệu ho khan hai tiếng, rồi trừng mắt nhìn Lục Hi Duệ: "Ngủ!"
***
Sau khi rời khỏi phòng Hi Duệ, Tần Dư Kiều an vị trên ghế salon ở phòng khách bên ngoài chờ trời sáng, tư thế vô cùng chuẩn mực.
Lục Cảnh Diệu tựa lưng vào tường nhìn cô chằm chằm, lát sau vẫn không kiềm được mà lên tiếng: "Tần tiểu thư định ngồi đây chờ đến sáng à?"
Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh Diệu đang mặc mỗi chiếc áo khoác ba-đờ-xuy bên ngoài: "Lục tiên sinh không cần để ý đến tôi, anh cứ đi nghỉ ngơi đi."
"Đến lúc này mà Tần tiểu thư còn gọi tôi khách sáo vậy sao?" Lục Cảnh Diệu mỉm cười, chầm chậm nói.
Tần Dư Kiều: "Là anh gọi tôi là Tần tiểu thư trước."
"Vậy nếu tôi gọi cô là Kiều Kiều, cô sẽ gọi tôi là Cảnh Diệu sao?" Lục Cảnh Diệu bước hai bước đến trước mặt Tần Dư Kiều, cúi đầu nhìn cô, anh ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ Kiều Kiều ở khóe môi, "Có muốn tôi gọi là Kiều Kiều không?"
Tần Dư Kiều bị ép bên dưới, nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn Lục Cảnh Diệu: "Nếu anh thích tôi cũng có thể gọi anh là. . . Diệu Diệu!"
Diệu Diệu? !
Lục Cảnh Diệu có cảm giác dòng máu trong cơ thể bỗng dâng lên đầu mình, lượn quanh một vòng rồi mới chịu rút xuống, sau đó còn không ngừng khuấy động từng nơi từng nơi trong cơ thể mình, những người đàn ông bình thường sẽ vô cùng hiểu rõ cảm giác này.
Lục Cảnh Diệu đặt tay chống xuống thành ghế sô pha, anh nhìn chằm chằm Tần Dư Kiều như ánh mắt sói nhìn con mồi, không nhúc nhích. Kế đó, không đợi Tần Dư Kiều có phản ứng tránh thoát anh, anh đã kéo mạnh cô vào lòng, sau đó, dùng môi mình che kín môi cô.
Lục Cảnh Diệu có phản ứng mạnh như vậy cũng có nguyên nhân. Hành động khiến anh không thể chịu đựng nổi nhất chính là ánh mắt mà Tần Dư Kiều đã nhìn anh ban nãy, trước đây, khi còn ở Edinburgh anh đã không chịu nổi và hiện giờ ở đây lại càng chịu không nổi.
Anh đã qua cái tuổi bừng bừng huyết khí thời trai trẻ, nhưng lúc này, máu nóng trong người anh không ngừng sôi trào, anh có kiềm chế như thế nào cũng không đẩy lùi nó được, và anh cũng không muốn áp chế nó lui xuống. Anh không nhìn đến ánh mắt của Tần Dư Kiều nữa, chỉ dùng hết sức mà ôm chặt cô, anh cũng giống như Hi Duệ, chỉ hận không thể hóa thành bùn dính mà bám chặt lên người Tần Dư Kiều.
Lục Cảnh Diệu dùng lưỡi cạy mở khóe môi Tần Dư Kiều, đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, không ngừng càn quét, sau đó bắt đầu khiêu khích đầu lưỡi của cô cùng dây dưa, một sức hấp dẫn từ đâu xuất hiện khiến bản thân hắn không thể khống chế được sự điên cuồng của bản thân.
Tần Dư Kiều bật ra tiếng nức nở, ngay thời điểm cô muốn kêu lên thì chợt nhớ đến Hi Duệ còn ngủ ở phòng bên cạnh, cuối cùng chỉ còn cách cố gắng đẩy Lục Cảnh Diệu ra. Có điều, càng đẩy, ngược lại càng bị anh ta ôm chặt hơn, hôn sâu hơn, cả hai kề sát lấy nhau, thậm chí cô còn cảm nhận được có cái gì đó ấm nóng bắt đầu đè sát bụng mình.
"Duệ Duệ ở ngay bên cạnh, em muốn nó thức chạy sang đây sao?", Lục Cảnh Diệu sau khi buông tha cho cánh môi của Tần Dư Kiều liền nói, lúc này đôi mắt anh ta đã bùng cháy ánh lửa đầy tà mị.
"Lục Cảnh Diệu!"
Lục Cảnh Diệu vẫn ôm chặt lấy Tần Dư Kiều không chịu buông tay, không những thế, tay anh còn không an phận mà sờ lướt sang một số nơi nào đấy, khẽ nói: "Kiều Kiều, chuyện ấy, em thực sự đã quên hết rồi