Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1308 lượt.

sao?"
Tần Dư Kiều vừa xấu hổ vừa tức giận, bậm môi không nói nên lời.
Nhưng Lục Cảnh Diệu lại cứ như không nhìn thấy cô đang xấu hổ, cũng làm như không nhận ra vẻ tức giận lộ rõ trên mặt cô, tay anh lại tiếp tục rong ruổi trên người cô, miệng vẫn không quên nhắc nhở cô: "Như thế này đây, Kiều Kiều, em đã quên thật sao? Hay cần anh phải đi vào em mới nhớ ra?"
"Lục Cảnh Diệu. . ." Tần Dư Kiều thực sự đã sắp bật khóc.
So với cảm giác khó chịu trong lòng Tần Dư Kiều, bản thân Lục Cảnh Diệu còn bứt rứt hơn, cái cảm giác muốn ra lại không ra được thực chẳng thoải mái tí nào, cái cảm giác nóng bức trong người không ngừng muốn được phun trào, dục vọng càng lúc càng dâng cao, trong tình huống này, bản thân anh dám chắc mình không thể chịu đựng đến lúc trời sáng được.
Đúng vậy, người ở ngay bên cạnh, nếu có thể, anh rất muốn ở trong cơ thể cô, một ngày một đêm cũng không đủ.
. . .
Rốt cuộc Lục Cảnh Diệu cũng không làm ra chuyện cầm thú, không lột sạch quần áo của Tần Dư Kiều, có điều, anh vẫn giải quyết mọi chuyện trên người Tần Dư Kiều, dù quá trình có phần không được lịch sự cho lắm.
Ngay thời điểm được giải thoát này, cả thể xác lẫn tinh thần của Lục Cảnh Diệu đều thỏa mãn, tâm trạng dâng lên theo cấp số nhân, anh nhìn chằm chằm Tần Dư Kiều đang dại ra: "Kiều Kiều, có phải em đã nhớ ra chuyện gì không?"
Sau đó, vì lơ đễnh, nên người nào đã đã bị Tần Dư Kiều đánh mạnh vào đầu.
Tần Dư Kiều ra tay không nhẹ, Lục Cảnh Diệu tuy đau nhưng vì đuối lý nên cũng không nói gì, đôi mắt vẫn sáng bừng, nhưng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Kiều Kiều, anh không lừa em, trước đây chúng ta đúng là một đôi, là cái dạng yêu nhau say đắm, mà lúc ấy mỗi ngày chúng ta đều làm, làm. . ."
Lục Cảnh Diệu bảo "mỗi ngày đều làm" chỉ muốn dùng để bổ sung, chứng minh cho sự thân thiết của họ thôi, đây là lối tư duy theo quán tính của đàn ông, nhưng Tần Dư Kiều lại không nghĩ thế. Khi cô nghe thấy mấy chữ "mỗi ngày đều làm", chỉ hận không thể giết chết Lục Cảnh Diệu mà thôi.
Ban nãy đè trên người cô, giở thói lưu manh đùa bỡn, giờ anh ta muốn dùng lời nói đùa bỡn cô mới hài lòng sao?
Tần Dư Kiều thực sự đã giận đến mức không kiềm chế được, cô cong chân định đá vào nửa người bên dưới của Lục Cảnh Diệu, nhưng lần này Lục Cảnh Diệu nhanh chân giữ chặt chân cô lại, hai mắt đầy ý cười, mở miệng nói chuyện bằng giọng đầy từ tính, "Kiều Kiều, em mà phế nó đi thì sau này người hối hận sẽ là em." Nói xong, Lục Cảnh Diệu bật dậy, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi bước vào nhà tắm. Lúc này không biết anh chợt nhớ đến chuyện gì mà quay đầu lại, hỏi cô với vẻ hết sức thân thiết: "Em có muốn vào tắm luôn không?"
Tắm cái đầu anh! Tần Dư Kiều cầm chiếc gối trên ghế sô pha ném về phía Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu dễ dàng đón lấy, cầm huơ huơ trước mũi, rồi ném trả lại Tần Dư Kiều. Sau đó còn nháy mắt với cô một cái, sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt khó mà che giấu được.
Chưa bao giờ Tần Dư Kiều tức giận đến mức này, vì cô không có nơi để trút giận nên chỉ có thể đánh bình bịch vào chiếc gối. Tuy Lục Cảnh Diệu chưa để lại gì trên người cô, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không được thoải mái.
Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên từ phòng tắm, Tần Dư Kiều nhớ lại ban nãy Lục Cảnh Diệu cưỡng chế hôn cô, liền cầm ly nước trên bàn lên, uống một ngụm, súc miệng, sau đó phun ngược trở ra.
***
Lục Cảnh Diệu vừa tắm vừa nghêu ngao hát, sau đó khi mặc áo tắm bước ra, thấy vành mắt đỏ ửng của Tần Dư Kiều, có chút không đành lòng: "Vào trong ngủ đi, còn hai tiếng nữa trời mới sáng."
Tần Dư Kiều quay mặt đi, không thèm để ý đến Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu tức giận bước về phía cô, sau đó cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm.
Tần Dư Kiều quay đầu sang nhìn chằm chằm Lục Cảnh Diệu đang uống nước với vẻ mặt khiếp sợ.
Lục Cảnh Diệu cũng để ý thấy Tần Dư Kiều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng anh cứ tưởng cô nghĩ ly nước này cô đã từng uống, nhất thời lại cảm thấy khó chịu: "Anh không quan tâm thì em để ý làm gì?", anh ta nói xong lại còn cố tình uống thêm hai ngụm.
Nếu muốn tìm tình huống một người đang tức giận đến cực điểm lại có thể bật cười, thì đây chính là một ví dụ điển hình, Tần Dư Kiều chỉ vào ly nước Lục Cảnh Diệu đang cầm, rồi gục đầu vào thành ghế sô pha, cười ầm lên.
Lục Cảnh Diệu ngẩn người, không hiểu chuyện gì, nói: "Đồ điên."
Tần Dư Kiều vẫn tiếp tục cười, đây chính là cái mà người ta gọi là cảm giác trả được thù. Cô cười, cười đến mức lòng dâng trào một cảm xúc cực kỳ thân quen, trong đầu cô chợt vang lên tiếng nói của một người đàn ông.
"Quả Quả, anh thực sự không thể nhịn được. . ."
"Quả Quả, đừng giận. . ."
"Quả Quả, anh sai rồi. . ."
Nhưng, Quả Quả là ai?
Tần Dư Kiều sững sờ nhìn vào mắt Lục Cảnh Diệu, chẳng lẽ mọi chuyện đúng như anh ta nói, trước đây cô và anh ta "đều làm mỗi ngày" sao?
Tần Dư Kiều nhắm mắt lại, rất muốn chết đi cho xong.
***
So với Tần Dư Kiều đang muốn chết đi cho xong, Lục Hi Duệ khi thức dậy rời giường, tâm trạng vô cùng tốt, không nhữn