Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341307
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1307 lượt.
g vừa dậy đã lập tức được nhìn thấy chị Dư Kiều, mà chị Dư Kiều còn giúp cậu măc quần áo.
Lục Hi Duệ vô cùng hạnh phúc khi được Tần Dư Kiều thay quần áo cho, có điều lúc mặc quần, cậu bé có chút xấu hổ nói: "Để em tự thay."
Tần Dư Kiều không nghĩ đến chuyện đây là sự xấu hổ của cậu bé trai, mà ngược lại còn cho rằng Hi Duệ thấy cô mặc không được tốt. Đợi Hi Duệ mặc xong chiếc quần bông màu xanh ngọc, Tần Dư Kiều lại bước đến chỉnh sửa: "Có lạnh không?"
Lục Hi Duệ lắc đầu: "Không lạnh."
Tần Dư Kiều không tin: "Chỉ mặc có hai cái, sao lại không lạnh?"
Lục Hi Duệ không biết làm thế nào để chứng minh cho Tần Dư Kiều thấy mình thật sự không lạnh, bèn đưa bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay Tần Dư Kiều: "Chị xem, tay em ấm lắm này."
Nhiệt độ cơ thể của trẻ em vốn cao hơn người lớn một chút, Tần Dư Kiều tha để Lục Hi Duệ nóng ra mồ hôi chứ không muốn cậu bé bị lạnh, nên vẫn vào tủ quần áo, chọn cho Hi Duệ một chiếc quần nữa.
Lúc cô quay trở ra, Lục Hi Duệ đã đi xong giày, cậu bé nắm tay Tần Dư Kiều, nói: "Chị Dư Kiều, thực sự không lạnh, trong lớp còn có điều hòa, em sợ nóng lắm, nếu nóng quá em cũng không thể cởi quần áo ra mà."
Tần Dư Kiều vui vẻ, kéo lấy tay Lục Hi Duệ: "Đi rửa mặt, rồi chúng ta ăn sáng."
Lục Hi Duệ vui vẻ vâng lời chạy đi, Tần Dư Kiều thì một tấc không rời cậu bé, cô đứng bên ngoài chờ Hi Duệ rửa mặt, ngay khi Hi Duệ cảm thấy mình đã rửa xong, định kéo Tần Dư Kiều chạy xuống lầu ăn sáng.
Tần Dư Kiều lại đột nhiên nói: "Duệ Duệ, em dùng dưỡng da loại gì?"
". . . Cái thứ có mùi thơm sao?" Lục Hi Duệ chớp chớp mắt nhìn Tần Dư Kiều, sau đó đỏ mặt nói: "Con trai không ai dùng cái ấy đâu. . ."
Tần Dư Kiều xoa xoa mặt Lục Hi Duệ, mùa đông rồi, không sợ bị nẻ da sao? Rốt cuộc cô đã biết tại sao Hi Duệ lại đen như thế, nhất định là từ bé đến giờ, cậu bé không được dưỡng da chu đáo.
***
Sáng nay, chị Lưu, dì giúp việc nhà Lục Cảnh Diệu đã ôm một tâm trạng vô cùng phức tạp mà nấu bữa cơm sáng, hôm nay khi cô định đi gọi Lục Hi Duệ dậy đã bị Lục Cảnh Diệu cản lại: "Không cần, Dư Kiều ở bên trong rồi."
Chị Lưu vẫn ngỡ Tần tiểu thư là bạn gái của Lục Nguyên Đông, Lục Nguyên Đông lại là cháu của Lục Cảnh Diệu, vậy nên Tần tiểu thư đây là chị dâu tương lai của Lục Hi Duệ, nhưng sao sáng nay cô ấy lại ở đây? Người chị dâu này không phải là quá hoang đường rồi sao?
Sau khi nhìn ba người họ ăn sáng xong, thấy Tần Dư Kiều cầm cặp sách giúp Lục Hi Duệ, Lục tiên sinh cũng muốn đích thân đưa con trai đi học, lòng chị Lưu lại ngổn ngang trăm nỗi cảm xúc.
Những chuyện khác chị không biết, nhưng chị dám chắc, nhà họ Lục thật là loạn.
***
Sau khi đưa Lục Hi Duệ vào lớp, Lục Cảnh Diệu cảm thấy không khí trong xe thoải mái hơn nhiều, anh quay đầu nhìn thoáng qua Tần Dư Kiều ở ghế sau, nói: "Em về Bạch gia hay Tần Ký?"
Tần Dư Kiều có lòng tốt nhắc nhở Lục Cảnh Diệu một câu: "Đưa đến dưới lầu công ty bạn gái của anh."
"Ghen à?" Lục Cảnh Diệu cười nói: "Chẳng có gì, quan hệ của anh với cô ấy còn chưa phát triển đến mức làm em phải ghen đâu."
Tần Dư Kiều nghe Lục Cảnh Diệu nói thế, mặt lộ vẻ khinh thường, có điều cô không muốn tranh luận vấn đề này với Lục Cảnh Diệu nữa, thế nên đành miễn cưỡng dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, dù sao cả đêm qua cô chẳng chợp mắt được chút nào, bảo không mệt chính là nói dối, sau khi đưa Lục Hi Duệ đến trường, cô liền thấy mệt mỏi muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
Lục Cảnh Diệu có lòng tốt nhắc nhở: "Có cần tìm khách sạn nào đó vào nghỉ ngơi không?"
Tần Dư Kiều: "Anh đi chết đi."
Lục Cảnh Diệu khẽ cười: "Phụ nữ các em thật lạ, vào khách sạn là phải làm chuyện ấy sao?"
Tần Dư Kiều nhắm mắt, vì vẫn còn đau đầu nên quyết định tựa hẳn vào kính xe cho bớt đau.
Lục Cảnh Diệu: "Hay muốn đi bệnh viện?"
Tần Dư Kiều lắc đầu, suy nghĩ một lát, nói: "Đưa em đến Khoa Mỹ đi."
Khoa Mỹ chính là công ty của nhà họ Lục mà Lục Nguyên Đông đang làm, khi Lục Cảnh Diệu nghe Tần Dư Kiều nói ra hai chữ Khoa Mỹ, vốn hơi sửng sốt, sau đó nghiêm túc nói: "Nếu cần thì để anh nói."
"Không cần." Tần Dư Kiều ngay lập tức từ chối "lòng tốt" của Lục Cảnh Diệu.
Thật lòng, Lục Cảnh Diệu chẳng lo vấn đề của Lục Nguyên Đông lắm, nhưng anh lo cho mối quan hệ giữa mình và Dư Kiều hơn: "Kiều Kiều, em thấy hai chúng ta. . ."
"Tạm thời đừng nói cho Hi Duệ, được không?" Tần Dư Kiều cắt ngang lời Lục Cảnh Diệu, trong giọng nói có phần như cầu xin.
"Hôm nay em rất ra dáng người mẹ hiền, vẫn còn chưa quen sao?" Lục Cảnh Diệu từ tốn lái xe, tốc độ không nhanh không chậm, ngữ khí cũng y hệt như vậy, "Vậy thì cho em chút thời gian để làm quen, một tháng đủ chưa?"
Tần Dư Kiều không đáp.
Lục Cảnh Diệu: "Hai tháng?"
"Ba tháng?"
Tần Dư Kiều nhịn không được lên tiếng: "Trước đây anh cũng nói nhiều thế này?"
"Em có ý gì. . ."
"Phiền quá." Tần Dư Kiều nói ra hai chữ, rồi dứt khoát nhắm mắt lại.
Lục Cảnh Diệu cầm tay lái, lạnh lùng cười.
Anh không ghét bỏ cô, cô dựa vào cái gì lại ghét bỏ anh? !
***
Lúc ngồi trên xe, Tần Dư Kiều luôn suy nghĩ x