Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.

em lát nữa nên nói chia tay Lục Nguyên Đông như thế nào, trừ đoạn tình cảm đã lãng quên giữa cô với Lục Cảnh Diệu, chuyện tình của cô và Giang Hoa, cô có thể xem như là bị chia tay, cho nên tình huống chủ động chia tay này cô không rành lắm.
Ngay khi thấy Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều lại một lần nữa suy nghĩ lại những lời đã chuẩn bị sẵn.
Có điều, mọi chuyện lại diễn ra ngoài dự đoán của cô, những lý do cô đã tìm tòi đến phát mệt lại không cần phải sử dụng nữa.
Đây cũng giống như câu: "Người tính không bằng trời tính", cô đi nói lời chia tay, kết quả lại bị chia tay mà quay về.
Nói một cách đơn giản, cuộc trò chuyện giữa cô và Lục Nguyên Đông tóm gọn như sau:
"Nguyên Đông, em có chuyện muốn nói với anh."
"Kiều Kiều, anh cũng có chuyện muốn nói với em."
Tần Dư Kiều suy nghĩ: ". . . Anh nói trước đi."
Lục Nguyên Đông nhìn cô, nói: ". . . Anh thấy chúng mình không hợp, chúng ta chia tay đi. . ."
Tần Dư Kiều lập tức mở to hai mắt, sau đó nhìn chằm chằm Lục Nguyên Đông, như muốn đánh giá ánh mắt của anh ta vậy.
Khi nào thì ánh mắt của đàn ông kiên định nhất?
Chính là lúc nói lời chia tay.






Vì Sao Rời Khỏi Anh ?
Sau khi Tần Dư Kiều và Giang Hoa chia tay, Giang Hoa đã công khai mối quan hệ với Trần Manh. Mà cách thức đôi tình nhân này công khai lại vô cùng \'bất bình thường\', đó chính là xuất hiện trong bảng cảnh cáo các học sinh có dấu hiệu \'yêu sớm\'. Khi ấy, trừ những người thân quen, không có mấy ai biết chuyện cô và Giang Hoa chia tay, cũng không có người nào biết chuyện Giang Hoa và Trần Manh đã hẹn hò, cho nên tình huống lúc đó thực rất là "thú vị".
Tất cả mọi người đều cho rằng bạn gái của Giang Hoa là cô, kết quả trên bảng thông báo phê bình, cái tên đứng cạnh tên Giang Hoa lại là Trần Manh. Đến tận bây giờ, vẫn còn rất nhiều người nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông.
Mọi chuyện sau đó cũng không có gì đặc sắc nữa, cô và Giang Hoa xem như huề nhau, cô làm anh ta mất mặt, một chiêu này của anh ta cũng xem như đã trả được thù.
Có điều, đối tượng hẹn hò của Giang Hoa, Trần Manh, không biết suy nghĩ thế nào đã đặc biệt bảo bạn thân của mình đến nói với cô một câu: "Con trai khi nói lời chia tay không hề giống với con gái. Con gái có thể thốt lên câu chia tay mỗi ngày, nhưng nếu con trai đã nói lời chia tay, thì nhất định là đã suy nghĩ rất kỹ càng."
Tần Dư Kiều lúc ấy còn định tranh cãi với Trần Manh, nhưng ngẫm lại thì thấy những lời cô bạn kia nói cũng không sai.
Về phần Tần Dư Kiều, cô là một người khá kiêu ngạo, vậy mà đến tận lúc này cô vẫn không hay không biết rằng Lục Nguyên Đông đã thích người khác rồi. Nháy mắt, Tần Dư Kiều cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi gì nữa, cô khó chịu, hai má đỏ bừng.
Cho nên, nếu người ngoài không hiểu chuyện nhìn thấy tình cảnh này, chắc chắn rất dễ hiểu lầm, tưởng rằng chàng trai đang tỏ tình, còn cô gái đỏ mặt kia chắc chắn là đang xấu hổ rồi.
Sau khi nói xong, Lục Nguyên Đông ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt hiện rõ vẻ hối lỗi: "Kiều Kiều, anh xin lỗi..."
"Chuyện bên nhà anh sẽ giải thích rõ ràng, là anh xấu xa... anh..." Lúc Nguyên Đông nói rồi lại ngừng, câu này đá câu kia, Tần Dư Kiều bỗng dưng cảm thấy chuyện này thực buồn cười, thật ra Lục Nguyên Đông so với cô càng không biết cách nói lời chia tay hơn.
"Thật ra anh không cần phải cảm thấy có lỗi như thế... Hôm nay em cũng vốn định đến nói lời chia tay với anh, cho nên chuyện này chúng ta không ai nợ ai, anh không cần cảm thấy có lỗi với em như thế..." Sau khi nói xong, Tần Dư Kiều còn nhìn Lục Nguyên Đông mỉm cười một cái, bởi vì đang xấu hổ, nên cả tai, cổ lẫn hai má cô đều đỏ ửng. Vẻ mặt này khiến Tần Dư Kiều trông rất nhã nhặn, giống như một cô gái bị người ta bỏ mà vẫn còn lo lắng cho nhà trai.
Mà thực ra, Lục Nguyên Đông cũng có ý nghĩ như thế, anh biết Dư Kiều là một cô gái lương thiện, nhưng không ngờ lại lương thiện đến mức bị người ta chia tay mà vẫn còn suy nghĩ cho họ, thế nên, lòng anh lại càng thấm thía hơn nhiều.
"Vậy cứ như thế đi, chuyện bên nhà chúng ta, chúng ta tự giải quyết, em sẽ nói với mợ, phiền anh giải thích với người nhà của anh luôn." Tần Dư Kiều nói đến đây liền tỏ thái độ muốn rời khỏi.
Cô thực sự không muốn tiếp tục ngồi ở đây nữa, hai má cô nóng bừng thế kia, nếu cô còn tiếp tục ngồi đối mặt với Lục Nguyên Đông, chắc cô sẽ là người đầu tiên bị chia tay rồi đỏ mặt đến chết.
Lục Nguyên Đông thuận tay cầm áo khoác vắt trên ghế dựa: "Anh đưa em về..."
Tần Dư Kiều vội vàng từ chối: "Không cần."
Lục Nguyên Đông xấu hổ dừng bước, nhìn Tần Dư Kiều, nói: "Vậy thì... tạm biệt, Dư Kiều."
Tàn Dư Kiều cũng không cho rằng mối quan hệ giữa cô và Lục Nguyên Đông đã tệ đến mức chia tay xong không cả đời này không bao giờ muốn gặp lại, cho nên gật đầu, đáp: "Hẹn gặp lại."
***
Khi Tần Dư Kiều ra khỏi công ty Khoa Mỹ, trông thấy trời vẫn còn xanh, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cô đoán giờ này Hi Duệ vẫn còn đang ở trên lớp, cậu bé thích nhất là môn toá


Old school Swatch Watches