Tác giả: Lục Nguyệt Mạc Ngôn
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1767 lượt.
ấc làm tôi giật mình.
“Em tưởng anh quên mất em là ai rồi chứ!”. Tự nhiên tôi thấy mình đáng thương vô cùng, chỉ muốn khóc thôi.
“Anh sai rồi. Tại gần đây anh bận quá. Tiểu Khê cũng sắp ra viện, anh vẫn chưa biết nên cho nó ở đâu”. Cố Đại Hải nắm lấy tay tôi.
“Em sắp trở thành quả phụ rồi đấy! Em không biết anh để giấy vệ sinh ở đâu cả, đành ôm mông chạy vào nhà bếp lấy giấy ăn; chẳng nhớ hẹn đồng hồ nên ngày nào cũng đến muộn, tổng biên tập cứ nhìn thấy mặt em là lại tức giận; đồ ăn trong tủ lạnh hỏng hết rồi, nhưng em cũng chẳng rõ gần nhà có cái siêu thị nào mà đi, mấy cái siêu thị hay đi thì ở xa quá..”. Được dịp, tôi cứ thể xả hết ra.
“Xin lỗi vợ của anh, anh sai rồi!”. Lúc Cố Đại Hải lấy giấy ăn lau mặt cho tôi, tôi mới biết mình đang khóc, thảo nào cứ thấy giọng nói của mình là lạ.
“Hay đưa Tiểu Khê về nhà bố mẹ em ở đi, dù sao cũng còn trống một phòng mà!”. Tôi đề nghị. Ngồi trong xe ô tô của Cố Đại Hải vẫn là thoải mái nhất, ghế xe của Lâm Sở cứ làm sao ấy.
“Thế có được không?”. Cố Đại Hải cảm động cầm tay tôi.
“Được chứ, xem ai dám phản đối nào?”. Thực ra tôi đang nghĩ, nếu Cố Tiểu Khê không ở nhà bố mẹ tôi thì thể nào cũng sẽ ở nhà chúng tôi, đến lúc đó lại sinh chuyện này chuyện khác, Cố Đại Hải càng không có thời gian chăm sóc tôi, thế thì sẽ lỗ to.
“Cảm ơn vợ của anh!”. Mắt Cố Đại Hải long lanh nước. Nếu để anh ấy biết tôi tính toán như thế thì không khéo những giọt lệ này sẽ là nước mắt hận thù mất.
3
“Chị dâu, em làm phiền chị quá!”. Cố Tiểu Khê đã khỏe hơn nhiều, hai má đã hồng hào trở lại.
“Không sao đâu!”. Tôi đang cắn răng bê đồ cho con bé, cái gì mà nặng thế không biết? Ngoài mặt thì tôi vẫn tươi cười bình thường nhưng trong bụng thì lại thầm nghĩ, nếu cô em mà ở nhà anh chị thì còn phiền hơn tỷ lần đấy!
“Anh Thẩm Lãng! Mau ra đây! Xách cho em!”. Vừa ra khỏi thang máy, tôi liền gọi ngay cho Thẩm Lãng.
“Anh ra ngay đây, ra ngay đây!”. Thẩm Lãngvội vàng chạy ra ngoài.
“Anh chết ở đâu thế hả? Mau lên đi!”. Tôi xông lên, tát cho ông anh một phát, dạo này anh ấy lại gầy đi rồi, đánh không sướng tay gì cả.
“Mẹ à, Cố Tiểu Khê sẽ đến ở nhà mình một thời gian!”. Tôi kéo Tiểu Khê lên trước, mặt con bé có chút hơi ngại ngùng.
“Ôi, con bé dễ thương quá, cháu mau vào đi!”. Mẹ tôi vui vẻ nắm tay Cố Tiểu Khê, bảo. Mẹ tôi lúc nào cũng mơ ước có được một đứa con gái hiền lành, dễ bảo, nhưng tính nết tôi không được như thế, đến chết cũng chẳng thay đổi được, thế nên gặp Cố Tiểu Khê, bà ấy thích lắm.
“Cháu chào bác ạ”. Cố Tiểu Khê cứ cúi mặt xuống đất, hai má đỏ ửng lên.
“Nào nào, ăn cơm đi, cứ coi đây như nhà em nhé!”. Thẩm Lãng gắp thức ăn cho Cố Tiểu Khê.
An Nguyệt từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói cậu nào, cứ thế nhìn chằm chằm vào Tiểu Khê.. Tôi thật lòng chỉ muốn móc hai con mắt đó của chị ta mà ném ra ngoài, thật là mất lịch sự.
“Cám ơn anh ạ!”. Cố Tiểu Khê tỏ ra ngoan ngoãn.
“Này này, Thẩm Lãng, anh gắp hết thịt rồi, không định để thừa chút nào cho mọi người à?”. Tôi liếc anh ấy, người đâu mà cứ nhìn thấy gái đẹp là mắt lại sáng lên.
“Con chỉ toàn nói linh tinh thôi! Sao không học con gái nhà người ta mà hiền lành, ngoan ngoãn chút đi hả?”. Mẹ lấy đũa gõ vào đầu tôi một cái.
“Con gái đã gả đi rồi khác nào bát nước đổ đi...”. Tôi đưa bát canh lên uống, thấy Thẩm Lãng gắp thức ăn hai lần cho An Nguyệt. Mặc dù chị ta vẫn chẳng nói gì, cũng không gây chuyện, nhưng cái cách chị ta nhìn khiến tôi không tài nào hiểu nổi.
“Tiểu Khê, em cứ ngoan ngoãn ở bên này nhé, đừng gây chuyện nữa, mấy hôm nữa chúng ta lại về nhà”. Cố Đại Hải mang rất nhiều đồ tới.
“Để xem ở đây ai dám bắt nạt Tiểu Khê nào!”. Tôi vừa gặm vừa liếc An Nguyệt. Chị ta làm như không nghe thấy gì, vẫn chăm chú xem tivi.
“Yên tâm đi, mọi người sẽ chăm sóc Tiểu Khê chu đáo mà! Vả lại, còn có ai khó chiều hơn em gái tôi đâu chứ?”. Ông anh trai tôi bê thêm một đĩa qua quả ra.
“Vớ vẩn! Em hơi bị ngoan đấy!”. Tôi định phi cho anh ấy một cái vỏ dưa nhưng lại sợ lát nữa bị bố mẹ bắt đi lau sàn. “Này, ông anh trai ăn hoa quả mà không lấy dĩa ra à?”.
“Đấy, thấy chưa? Đã rửa sạch, cắt ra, đưa đến tận miệng rồi mà còn chưa vừa lòng đấy!”. Thẩm Lãng vừa nói, vừa vào bếp lấy dĩa.
Trên đường về, Cố Đại Hải cẩn thận hỏi lại tôi: “Để Tiểu Khê ở nhà em không sao chứ?”.
“Không sao đâu, nhiều người như thế thì An Nguyệt làm gì được chứ?”. Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, nhưng vẫn chống mắt lên nhìn cảnh vật qua cửa xe. Tốt quá, giờ chỉ còn tôi và Cố Đại Hải thôi. Thế này mới đúng là vợ chồng chứ!
“Tiểu Bội Bội à!”. Cố Đại Hải vừa về đến nhà, Bội Bội đã quấn ngay lấy chân anh ấy không chịu rời, Cố Đại Hải vội cúi xuống, ôm nó quay mấy vòng.
“Sáng nay, nó còn bực bội vì không thấy anh đấy”. Tôi treo khăn lên giá, Đu Đu cũng quấn lấy chân tôi đòi ôm, con mèo này đúng là đua đòi thật.
Tối đó, tôi ngủ rất ngon. Cố Đại Hải trở về khiến tôi thấy thật thoải mái, đây mới thật sự là cuộc sống bình thường của chúng tôi. Nhìn gương mặt anh ấy khi ngủ say, tôi biết mình đã “đi đờ