Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341477

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1477 lượt.

ngủ nhưng vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Trời đã hửng sáng, Trình Thiếu Thần nằm sấp trên giường ngủ li bì, vẫn nắm chặt cổ tay cô. Đây là lúc anh ngủ say nhất, không dễ bị đánh thức. Cô khẽ khàng rời khỏi giường, cẩn thận rút tay mình ra, nhặt bừa một bộ quần áo ở dưới đất khoác lên người, rón rén đi sang phòng khác, chỉ rửa mặt chứ không tẳm rửa, thay quần áo rồi bỏ đi. Lúc đến cửa phòng ngủ, cô định ngoái đầu lại nhìn nhưng rồi kiên quyết rời đi.
Đường phố lúc sáng sớm thật yên bình, Thẩm An Nhược chậm chạp lái xe về nhà, cô đứng dưới vòi sen tắm nước nóng một giờ đồng hồ, cứ như vậy cho đến khi nhận ra nước nóng quá không thể thở nổi mới lần tường bước ra ngoài hít thở chút không khí. Trước đây do bệnh huyết áp thấp, có lần cô đã bị ngất trong lúc tắm, vì thế không dám làm bừa, cô quấn khăn tắm vào người rồi ngồi thừ ra một lúc lâu, sau thấy lạnh mới phát hiện từ lúc về nhà cô mở cửa sổ mà quên chưa đóng.
Thực ra cô vẫn rất bình tĩnh, đầu óc trống trơn, cứ như thể tối qua vừa xem một bộ phim người lớn, sự việc phát sinh trên kẻ khác, chỉ là quá nhập tâm nên tự mình cảm thấy đồng cảm, bây giờ nghĩ lại chỉ nhớ mang máng những cảnh chính chứ không nhớ kĩ từng chi tiết.
Thẩm An Nhược đi làm chút đồ ăn để chống đỡ cơn buồn ngủ đang kéo đến, nhìn bộ dạng mình trong gương, đôi mắt sưng húp, mặt tái nhợt như ma lại thấy thật buồn cười. Cô cứ ngồi trên giường đến tám giờ gọi điện đến công ty xin nghỉ ốm một buổi sáng.
Cuối cùng có thể ngủ ngon được rồi. Từ cái đêm bố mẹ bị bệnh mà không cho cô biết, điện thoại của cô không bao giờ tắt, trừ lúc hết pin, huống hồ cô cũng lo công ty gọi đến. Vừa mới ngủ được một lúc đã bị chuông điện thoại đánh thức, là số di động lạ. Do dự một lúc cô mới bắt máy, là thư kí của Trình Thiếu Thần: “Sếp Trình sáng nay không gọi được cho chị nên nhờ em bảo với chị, sếp có việc gấp phải đi công tác, bây giờ đang ra sân bay rồi.” Thẩm An Nhược thở phào. Đi cũng tốt, đỡ gặp đỡ phiền.
Cô vẫn không chịu nghe điện thoại của Trình Thiếu Thần. Không tắt máy, cũng không ngắt cuộc gọi, chỉ là không nhấc máy. Con người ưa sĩ diện đó bị từ chối nhiều lần sẽ không cố bám lấy cô nữa, càng không chủ động xuất hiện trước mặt cô. Chỉ là cô nhận điện thoại của trợ lý Đàm nhiều hơn trước, không phải nói chuyện phiếm mà là những thông báo về lịch trình của Trình Thiếu Thần. Gần đây anh khá bận, phải đi lại suốt, theo lời trợ lý Đàm thì một ngày đi ba thành phố. Cô không rõ tại sao anh lại bận như thế, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến cô.
Chuyên mục tâm sự dành cho các bạn nữ hằng đêm, có hôm nói đến bạo hành gia đình, có người khóc lóc kể lể, có người che giấu lấp liếm, có người cực kì phẫn nộ. Thật vớ vẩn, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Chuyện chẳng có gì, thật sự là chẳng có gì, cô hoàn toàn chẳng hận thù gì, coi như lần đó là mở rộng tầm mắt, cô đã trơ lì thành gỗ đá rồi. Chỉ là không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cuối cùng thật sự đâu còn lại gì.
Hôm trước có một vị khách rất quan trọng, điểm đến tiếp theo là thành phố W, công ty cho xe đưa vị khách đến tận nơi. Thẩm An Nhược đi cùng, thấy cũng gần chỗ Ôn Tịnh Nhã nên quyết định đến thăm, sợ sau này không còn cơ hội.
Tịnh Nhã đi làm sớm, giờ lại nghỉ ở nhà không thời hạn, một phút cũng không rời con gái. Tên chính thức của A Ngu là Trình Thiển Ngữ, tên do bố chọn, quả nhiên vừa khéo với cái tên, lúc không cười rất giống bố, lúc cười lại giống mẹ.
“Anh Trình Thiếu Khanh chăm chị rất khéo.” Ôn Tịnh Nhã tự hào nói, chị đã gầy đi nhiều, không còn giống lúc mới sinh, thần sắc rất tốt, không buồn bực như trước đây.
Thực ra chỉ cần gặp người vô lo vô nghĩ thì bản thân cũng thấy vui. Tịnh Nhã hình như chưa biết chuyện gì, rít rít kể một đống chuyện vui, thỉnh thoảng lại nhắc tới chuyện hồi nhỏ. Nhận ra Thẩm An Nhược ít nói hơn bình thường, ngừng lại một chút: “Em không khỏe à? Sao gầy đi nhiều thế? Em vốn đã gầy rồi.”
“Em vẫn thế mà. Dạo này đi tập nên mỡ biến thành thịt rồi.” Đây là câu trả lời Thẩm An Nhược đùng dể nói với những ai hỏi mình như vậy.
“Thế à? Mấy ngày trước Thiếu Thần về, nhìn cậu ấy cũng gầy đi nhiều lắm.”
Thẩm An Nhược càng im lặng, Tịnh Nhã vẫn không phát hiện ra: “Dạo này Thiếu Thần hay về nhà lắm, có vẻ thật sự muốn làm hòa với bố. Trước Thiếu Khanh nói với chị đừng nghĩ bố con họ cãi nhau cả ngày, thực ra rất hợp nhau, chỉ cần hai người ở bên cạnh, cãi nhau cũng được mà thảo luận cũng thế, người khác đều trở thành thừa thãi hết. Như vậy cũng tốt, căn bản không có chuyện gì to tát, cứ ầm ĩ như vậy bao nhiêu năm qua rồi.”
“Đúng vậy, chắc bố vui lắm.”
“Đương nhiên, ngày nào bố cũng rất vui vẻ, ngay cả khi công ty gặp rắc rối cũng không nổi cáu. À, nếu Thiếu Thần thật sự định về nhà, An Nhược, em cũng về An Khải giúp sức nhé, trước đây bố từng nói chuyện này rồi. Đúng rồi, sao em và Thiếu Thần không cùng về, đến mẹ cũng nhắc lâu lắm không gặp em.”
Cuối tuần, Thẩm An Nhược đi kiểm tra định kì, cô mệt mỏi nằm trên giường nghe bác sĩ nói: “Tình hình vẫn tốt. Đúng rồi, thuốc này cô không phải dùng nữa