XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khách Qua Đường Vội Vã

Khách Qua Đường Vội Vã

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1199 lượt.

đâu.”
“Sao vậy?”
“Cô không biết mình đã có thai rồi sao? Năm tuần rồi?”
“Không thể!” Thẩm An Nhược bật dậy.
“Không sai đâu.” Bà bác sĩ già không hài lòng nhìn cô, “Đừng cử động mạnh như vậy, lại còn không biết giữ gìn nữa chứ.”
“Tôi vẫn uống loại thuốc đó mà, không phải bác sĩ nói…” Thẩm An Nhược lẩm nhẩm nói, cảm thấy trán và lưng toát mồ hôi lạnh. Cô bị trễ một tuần nhưng bình thường cũng không đều đặn lắm, dạo này sinh hoạt lại không điều độ nên càng không chú ý.
“Loại thuốc này không phải thuốc tránh thai, chỉ là có hiệu quả thôi. Hơn nữa trước nay chưa từng có biện pháp tránh thai nào tuyệt đối an toàn, trừ khi hai người không làm gì cả.” Đây là bác sĩ do người quen giới thiệu nên cũng có thể nói là thân thiết với cô, nói chuyên rất thoải mái, “Còn nữa, dạo này cô bị rối loạn nội tiết nghiêm trọng, tinh thần không tốt, sinh lý mất ổn định, xảy ra chuyện này cũng khó tránh.”
Thấy cô tỏ vẻ kinh hãi, bác sĩ nhẹ nhàng nói: “Cô lo chỗ thuốc này ảnh hưởng đến thai nhi à? Không sao đâu, thuốc này không có tác dụng phụ. Trước đây không phải rất muốn có con còn gì? Đây là chuyện tốt, sao lại căng thẳng như vậy?”
“Tôi cảm thấy… chưa chuẩn bị gì cả.”
“Duyên phận giữa bố mẹ và con cái có lúc cũng giống như duyên phận của nam nữ, càng khao khát càng khó có được, ngược lại, có khi khai hoa kết trái lúc không ai để ý.” Vị bác sĩ khuyên cô, “Đừng nghĩ nhiều nữa, không sao đâu, thanh niên thời nay cẩn thận quá, thực ra uống chút rượu có sao đâu, không phải chuyện to tát. Tuy chuẩn bị càng kĩ càng tốt nhưng tự nhiên đến thì hãy coi đó là có duyên, chi bằng thuận theo thôi.”
“Tôi không muốn có đứa con này.”
“Ôi, những gì nên nói tôi nói rồi. Nếu cô vẫn quyết tâm thì tùy cô thôi. Cô cứ nghĩ kỹ đi, về nhà cùng chồng bàn bạc. Giờ vẫn sớm, dùng thuốc để phá còn kịp.” Gặp nhiều trường hợp người mẹ chưa chuẩn bị sẵn sàng như cô nên bà bác sĩ cũng không biết làm sao, chỉ lắc đầu: “Nhưng nếu cô muốn giữ lại đứa con này thì cần chú ý, cô gầy quá, thể chất và tinh thần đều không tốt, rất dễ sinh non.”
Thẩm An Nhược đờ đẫn đi ra bãi gửi xe, cảm thấy đầu óc trống rỗng, sắp đến mùa đông rồi, ánh nắng bắt đầu nhạt dần nhưng cô vẫn thấy quá mạnh, nó làm cô hoa mắt. Thẩm An Nhược ngồi trong xe một lúc, cả người không còn chút sức lực, tay cũng run rẩy. Cô tì vào vô lăng đợi cho cơn chóng mặt qua, thấy có người gõ cửa kính xe. Hóa ra là anh bảo vệ, nhìn thấy cô liền thở phào: “Tôi còn tưởng rằng… Cô không sao chứ?” Anh nhìn cô nghi ngại rồi rời khỏi, Thẩm An Nhược lúc này mới phát hiện ra mình đang rơi nước mắt. Những nơi như bệnh viện, sinh ly tử biệt là chuyện ngày nào cũng diễn ra, nước mắt còn chẳng bằng không khí trong lành, chẳng có ai có thể trách được.
Cô là người ít khóc, từ lúc nhận thức được mọi chuyện, số lần cô khóc không đến mười đầu ngón tay, xem phim, đọc truyện, tình tiết đau lòng cũng không khóc. Nhưng giờ đây, cô chỉ thấy cuộc sống như thế này thật buồn cười, những tình huống đáng thương trên phim ảnh đều có kịch bản sẵn và bị ông trời thao túng, vai diễn rơi vào ai thì người đó diễn. Mà lần này vừa đúng rơi vào cô.
Cô quyết định sẽ đi làm phẫu thuật. Cô vốn sợ trẻ con, mà cái thai này đến thật không đúng lúc, thuốc, rượu, ấm ức, cáu kỉnh, ghen ghét, căm phẫn, hoảng sợ… đều liên quan đến nó, không có gì tốt đẹp, cô không dám khẳng định đứa trẻ đến từ những điều trên có thể khoẻ mạnh và hạnh phúc, cô cũng không đủ dũng cảm để đối mặt. Để hậu quả ngoài ý muốn của việc này biến mất trong im lặng là được rồi. Kết cục này mình cô chịu trách nhiệm, không để ai biết, cũng không ai bị tổn thương.
Lúc đến bệnh viện, ngay cả Hạ Thu Nhạn cô cũng không thông báo. Y tá riêng đã được mời tới, là người nơi khác, không có người quen nào ở đây. Thẩm An Nhược ngồi ngoài phòng chờ, cảm thấy toàn thân run rẩy. Cô đã đợi chờ nhiều thứ, đợi vào thi, đợi phỏng vấn, đợi khâu chuẩn bị rất lâu của một sự kiện nhưng chưa lần nào cô thấy căng thẳng và bất an như lần chờ đợi này. Tay cô ướt mồ hôi, nắm chặt lại, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay rất đau, cô cảm thấy như thế này sẽ vững lòng hơn. Cuối cùng cũng đến lượt cô, Thẩm An Nhược dồn sức đứng dậy, đột nhiên thấy quay cuồng, trước mắt tối sầm, y tá phải vội vàng đỡ lấy.
Bác sĩ nghe nhịp tim, đo huyết áp, quan sát một lúc: “Là căng thẳng hay không nỡ? Hôm nay đừng làm vội. Cô thế này mà tiếp tục tiến hành sợ sẽ có chuyện không hay. Cô về nghỉ mấy ngày, nếu không thay đổi quyết định thì tuần sau lại đến.” Rồi bác sĩ ghi giấy hẹn mới cho cô.
Thẩm An Nhược hết ngày nghỉ, lại đi làm. Sắp đến ngày hẹn lại với bệnh viện, cô căng thẳng không ngủ được. Cô rất sợ Trình Thiếu Thần biết, anh đã từng sống ở châu Âu, chịu ảnh hưởng của luật pháp bên đó, vì thế chắc chắn sẽ lên án việc phá thai, thậm chí còn cho đây là một hành vi phạm tội. Nếu anh biết thì cô tuyệt đối không có cơ hội bỏ đứa con này, nhưng cô hiện giờ, cả về sức khỏe lẫn tinh thần, cô không nghĩ mình đủ dũng cảm và khả năng giữa đứa bé. Giữ lại rồi sao? Sẽ là đứa trẻ không cha, hay là vì