Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341218
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.
ách túi, tay kia kéo một cái vali nhỏ đi ngang qua đại sảnh tầng một, tình cờ gặp Lâm Hổ Thông.
“Em đi công tác à? Một mình? Tự mình lái xe ra sân bay sao?”
“Anh phải đến sân bay đón khách bên Viện thiết kế, cũng gần giờ đó, để anh đưa em đi.”
“Em ở đây đợi anh, anh lái xe qua.”
Hôm nay Lâm Hổ Thông ăn mặc chỉnh tề, chắc chắn người khách kia là mỹ nhân hoặc trai đẹp rồi. Anh ta nhanh chóng lái xe đến trước cửa nơi làm việc, cầm luôn túi hành lý của cô.
“Em chỉ mang ít đồ thế này thôi à?”
“Ba ngày thôi mà.”
Anh ta vừa đặt đồ của cô ra cốp sau, vừa ngoảnh đầu nhìn quanh, thế là lúc đóng cốp bị kẹp tay chảy máu.
“Không sao, không sao đâu.” Lâm Hổ Thông vừa nói vừa đưa ngón tay lên miệng, tay kia còn kịp giúp cô mở cửa xe.
Thẩm An Nhược nhanh nhẹn rút ngón tay ra khỏi miệng anh ta, đưa cho anh ta một tờ giấy ăn: “Không vệ sinh, cẩn thận bị nhiễm trùng. Sao anh giống trẻ con thế?”
Anh ta rụt ngón tay bị thương về: “Ai da, sao vẫn còn chảy máu, anh chóng mặt quá, làm sao bây giờ?”
Vẻ mặt anh ta quá phóng đại, Thẩm An Nhược bị anh ta chọc cười, tìm một miếng băng dán cá nhân băng vết thương cho anh ta. “Còn lái xe được không? Gọi tài xế lái xe cho anh nhé.”
“Không sao, vết thương nhỏ ấy mà.”
Thực ra chẳng đến nửa phút, Thẩm An Nhược liền ngồi vào vị trí lái, thấy Lâm Hổ Thông không lên xe, nhìn theo ánh mắt của anh ta, đúng là oan gia ngõ hẹp, Trình Thiếu Thần đang đứng trước cửa tòa nhà, hẳn là đang đợi xe đến, sếp Trương đi cùng anh, không biết đã đứng đó bao lâu, cách bọn họ chỉ có vài mét.
“Tổng giám đốc Trình, sếp Trương.” Lâm Hổ Thông lên tiếng chào, cô cũng đành bước ra khỏi xe. Vốn dĩ cô đang cười với Lâm Hổ Thông, nụ cười đó liền cứng đờ lại rồi từ từ biến mất, biến thành vẻ lạnh nhạt, không nói một lời, hệt như vẻ mặt anh đối diện với cô lúc này, thực ra vừa nãy Trình Thiếu Thần cũng cười với Lâm Hổ Thông, đến khi quay sang cô cũng đổi thành thái độ lạnh lùng như thế, ánh mắt phức tạp, không thể nào hiểu được đang nghĩ gì.
“Tay làm sao thế? Cậu đưa An Nhược ra sân bay à?” Sếp Trương hỏi.
“Bị thương chút xíu thôi, không sao đâu ạ. Tôi đi đón khách, thuận đường.”
“Lái xe cẩn thận. An Nhược này, cháu ở ngoài một mình phải chú ý an toàn đấy.”
Hôm nay thật là… Thẩm An Nhược nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, khẽ thở dài.
“Em và tổng giám đốc Trình quen nhau à?” Lâm Hổ Thông bất ngờ hỏi.
“Hả?” Cô không nghe rõ. Xe của Trình Thiếu Thần chậm chạp theo sau bọn họ, con đường này giới hạn tốc độ, mọi người đều không thể lái nhanh. Lại đổi xe rồi, nhưng hãng xe không đổi, biển số vẫn là 99. Anh là người có mới nới cũ nhưng lại cố chấp nhất mà cô từng gặp.
“Hôm nay vẻ mặt em nhìn tổng giám đốc Trình của An Khải hệt như anh ta đang nợ tiền mình vậy.” Lâm Hổ Thông nửa đùa nửa thật, “Cười lên đi trợ lý Thẩm ơi, đối phương có khả năng là khách hàng lớn nhất trong hai năm tới của chúng ta đấy, thái độ của em không thân thiện chút nào, đám đàn bà con gái bên chúng ta trông thấy Trình Thiếu Thần đều ra sức cười toe toét đến nỗi không tiếc có nếp nhăn trên mặt, cười đến mức rút cả gân, bây giờ nỗ lực đó đã bị thái độ của em hôm nay làm cho đổ sông đổ biển hết rồi.”
Chẳng lẽ rõ ràng như thế sao? “Ai cũng cười với anh ta, kể cả anh. Không có em cũng có làm sao đâu.”
“Em nhìn lại đi, không biết thói hư tật xấu của đàn ông à? Cả thế giới này cười với anh ta cũng vô dụng, anh ta chỉ để bụng kẻ tỏ thái độ với anh ta thôi.”
“Anh bớt lời đi, anh cho rằng đàn ông trên đời này đều bụng dạ nhỏ nhen như anh sao?”
“Cái gì chứ, hôm nay anh chọc giận em à?” Lâm Hổ Thông cũng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, “Nhưng mà, em Thẩm ơi, có một từ gọi là lạt mềm buộc chặt phải không nhỉ? Nếu em cố tình muốn thu hút sự chú ý của ai đó, anh thấy em đã thành công một nửa rồi.”
**** ***
Thẩm An Nhược rất ghét phải đi công tác, cô không quen khí hậu ở nơi khác, lạ giường là không ngủ nổi, cho dù ở khác sạn loại sang cỡ nào, bệnh ưa sạch sẽ cũng phát tác, sáng tối đều tắm, một ngày rửa tay rất nhiều lần, cô không quen dùng những thứ người khác đã dùng qua, kể cả khi đã khử trùng.
Cô tự thuê một phòng, cả buổi tối xem tivi cứ chuyển kênh liên tục, sau đó đặt chế độ hẹn giờ, cho đến lúc màn hình tivi tắt rồi mà vẫn còn tỉnh táo, chẳng biết làm gì đành ngồi dậy bật lại tivi.
Đột nhiên điện thoại trong phòng vang lên làm cô giật thót, trong điện thoại là một giọng nam lại: “Xin hỏi cô có cần phục vụ đặc biệt không?”
Đầu óc Thẩm An Nhược trống rỗng 0.1 giây, sau đó mới phản ứng lại được.
“Nếu như giống Châu Nhuận Phát hồi trẻ, thân hình giống Quách Phú Thành bây giờ thì có thể suy nghĩ, à đúng rồi, còn phải biết đàn piano, trình độ như Châu Kiệt Luân thì duyệt. Còn không thì quên đi, cảm ơn nhé.”
Đầu dây bên kia chỉ mắng khẽ một câu rồi cúp máy luôn.
Là một người khách cô đơn hay là trò đùa quái đản đây? Hay thật sự là nhân viên phục vụ đặc biệt? mặc dù thường được nghe nói nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, dù sao danh tiếng của khách sạn này