The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341292

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1292 lượt.

cơ hội cạnh tranh trong vòng hai. Về phần cuối cùng Quảng Xương sẽ rơi vào tay ai, thì phải xem kết quả cạnh tranh – anh ta không tính là có hại gì.”
“Anh… trao đổi cho anh ta cái gì?” Tang Tử Quan ngừng thở, trái tim đập càng ngày càng nhanh, loại bất an này dường như tràn ra từ dòng máu đang chảy trong người cô, khiến cô hô hấp thật khó khăn.
Đôi mắt Tiêu Trí Viễn thăm thẳm như vực sâu, nói từng chữ rõ ràng: “Một cô con gái.”
Hột máu trên mặt cuối cùng cũng biến mất, Tang Tử Quan không phát hiện ra là bản thân đã đứng bật người dậy, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, đáp án đó thực ra vẫn luôn lênh đênh trong lòng cô, chỉ là cô không muốn tin vào, mang theo niềm hy vọng cuối cùng, khàn giọng hỏi: “Ai?”
“Lạc Lạc.”
Nơi tối tăm nhất trong đáy lòng cô vẫn luôn le lói một ngọn lửa, cuối cùng lại bị một tiếng thở dài của chính cô thổi tắt.
Màu sắc sống động trên đời này biến thành hai màu trắng đen, Tang Tử Quan ngơ ngẩn ngồi xuống, thì thào: “Lạc Lạc… Lạc Lạc là con gái của anh cơ mà.”
Tiêu Trí Viễn hơi cụp mi xuống, hàng mi dài và dày đã che đi tâm trạng đang cuồn cuộn trong lòng anh, anh nói: “Nó là con gái của chị gái cô và Phương Gia Lăng.”
Đột nhiên trong lúc ấy, Tang Tử Quan cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Trên thế giới này, cái gì là thật? Cái gì là giả?
Nếu như Lạc Lạc thật sự là con gái của chị cô và Phương Gia Lăng thì bản thân cô được coi là gì? Tiêu Trí Viễn được coi là gì?
“Tôi không hiểu.” Cô có chút đờ đẫn, khó khăn hỏi, “Vì sao… anh lại gạt tôi như thế?”
Lời giải thích của Tiêu Trí Viễn lại cực kỳ lạnh lùng, “Một mặt là vì cô, mặt khác, là vì Phương Gia Lăng.”
“Lúc đầu, tôi dùng Lạc Lạc để giữ cô bên cạnh mình, nếu tôi nói nó không phải là con tôi nhất định cô sẽ không do dự mà rời khỏi tôi. Mặt khác, để đối phó với Phương Gia Lăng, Lạc Lạc là lợi thế cuối cùng của tôi.”
Khi nghe thấy vế câu cuối cùng kia, Tang Tử Quan chỉ cảm thấy hai tai mình cứ ong ong lên, mắt nhìn mọi vật cũng hoa lên, cô không chút do dự đứng lên, dùng hết sức mà tung về phía đối diện một bạt tai.
Chát… một tiếng vang lanh lảnh.
Phản lực khiến lòng bàn tay cô đau rát, trong giây lát đã mất đi tri giác. Tang Tử Quan nhìn thẳng vào người đàn ông không thèm trốn tránh kia: “Đây mới là lý do thực sự của anh, phải không?”
Anh nhìn cô không rời, giọng nói vẫn khiến người ta lạnh tới tim gan như trước, “Tang Tử Quan, ngày đó tôi chưa nhắc cô hay sao? Nếu như cô không đem toàn bộ tin tức tiết lộ cho Phương Gia Lăng, chúng ta có lẽ không phải đi đến bước này.”
Anh ta nói không sai… Một chút cũng không sai… Tang Tử Quan lùi về sau vài bước, giơ tay vịn lấy thành bàn, phải rồi, nên trách ai đây?
Trách lòng dạ thâm hiểm của Tiêu Trí Viễn hay là trách anh tàn khốc?
Không…Không… Vốn dĩ không cần đi tới bước này.
Nên trách bản thân cô tự cho mình là thông minh.
Cứ tưởng rằng làm như vậy có thể hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn rời khỏi, nào ngờ cô đã bị mù mất rồi. Loanh quanh trong thế giới tàn khốc này, cô chỉ có thể dựa vào thương hại của người ngoài nên mới tồn tại được đến bây giờ.
Cô ngẩng đầu lên lần nữa, cố gắng kiềm chế dòng nước mắt sắp rơi xuống: “Vậy Lạc Lạc đang ở đâu?”
“Phương Gia Lăng đón đi rồi.” Nơi sâu nhất trong mắt Tiêu Trí Viễn cuộn lên mãnh liệt rồi biến mất rất nhanh, “Phương Gia Lăng sẽ chăm sóc tốt cho nó. Nếu không… anh ta cũng sẽ không đồng ý cuộc giao dịch này.”
“Nhưng Tiêu Trí Viễn à, con bé cũng là… con gái của anh cơ mà?” Tang Tử Quan trừng mắt nhìn, cuối cùng có thứ gì đó không thể kiềm chế được nữa mà rào rào rơi xuống, nóng hổi lướt qua da thịt, “Anh cứ đem nó cho đi như vậy sao… Bốn năm nay…anh không hề có tình cảm gì với nó ư?”
Anh bình tĩnh nhìn thẳng cô, dường như những lời vừa nãy chỉ là trong một câu chuyện cười mà thôi, khóe môi hơi nhếch lên, “Đúng vậy, thời gian bốn năm trời, một khoảng thời gian dài như thế… Vậy cô có dành chút tình cảm nào cho tôi không?”
Nụ cười lạnh lùng ấy như vô vàn mũi kim sắc nhọn đâm vào thật khẽ, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ tất cả mọi thứ trước mắt. Ánh mắt Tang Tử Quan nhìn anh đã có phần mờ đi, nhẹ giọng hỏi: “Vậy thì… Tôi còn có thể gặp Lạc Lạc không?”
“Vài năm nữa rồi nói.” Tiêu trí Viễn thản nhiên, “Phương gia không mong chuyện này bị quá nhiều người biết nên định đưa Lạc Lạc ra nước ngoài.” Anh tiến lên phía trước vài bước, khom lưng ngồi xổm xuống, khẽ gạt nhẹ nước mắt đọng trên má Tang Tử Quan đi, giọng nói vẫn không hề có độ ấm nào như trước, “Lạc Lạc vốn dĩ không phải của tôi cũng không phải của cô, nghĩ thoáng một chút.”
Nghĩ thoáng một chút… Cô phải nghĩ thoáng thế nào đây?
Tiêu Trí Viễn đi rồi, Tang Tử Quan vẫn ngồi chết lặng trên sofa luôn suy nghĩ về đoạn đối thoại vừa nãy.
Thời gian bốn năm, từ đả kích của sự phản bội đến sự ra đi của chị gái, Lạc Lạc chính là người đã cứu rỗi cô hết lần này đến lần khác. Tất cả ước mơ, hoài bão của cô đều đặt trên người tiểu cô nương này… Cô còn muốn nhìn thấy con gái đến trường, còn muốn tham gia những cuộc họp phụ huyn