Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.
h của con gái, muốn chứng kiến con gái mình yêu đương, muốn đưa con gái ra nước ngoài du học, muốn thấy con gái đi lấy chồng…
Nhưng giờ đây, e là trong cuộc sống sau này của Lạc Lạc sẽ không còn sự tồn tại của cô nữa.
Hoặc là, sau hai ba năm nữa, khi Lạc Lạc trông thấy cô sẽ không còn thân thiết mà bổ nhào lên gọi “Mẹ!” “Mẹ!” nữa…
“Không thể nào!” Tang Tử Quan thức dậy trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hoảng loạn bấm di động, cô bấm số máy của Phương Gia Lăng…
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Cô buồn bã ngắt máy, suy nghĩ một chút rồi gọi cho đồng nghiệp cũ Elle.
Không ngờ điện thoại được bắt máy rất nhanh, trong giọng nói có vài phần trêu chọc: “Tiêu phu nhân, bây giờ mới nhớ đến người bạn già này ư?”
Tang Tử Quan không có tâm trạng đùa giỡn với cô nàng, chỉ lầm bầm nói: “Phương tổng có ở đó không?”
“Mấy ngày nay Phương tổng không đi làm.” Elle nghe ra có chút không phù hợp, bèn hỏi: “Cậu làm sao thế? Tìm Phương tổng có việc gì à? Tớ giúp cậu nhắn cho anh ấy nhé.”
Tang Tử Quan không biết mình đã nói gì, cô chỉ nhớ mình đã vội vội vàng vàng cúp máy. Cô ngồi xuống, vừa vặn trông thấy tấm ảnh chụp lúc Lạc Lạc hai tuổi được kẹp trong khung ảnh: thời điểm đó, tóc con bé vẫn còn khá thưa, cô luôn lo lắng điều này, không ngờ nửa năm sau, tóc con bé đột nhiên trở nên rất dày và đen tuyền… Trong căn phòng này, góc nào cũng chứa đầy dấu vết của con bé. Cô nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác nghẹn ngào không thở nổi.
(Chúc mừng năm mới các bạn độc giả yêu quý của tôi!
Các bạn hãy chia sẻ giây phút đón giao thừa đi nào
P.S: Rảnh rỗi ngồi xem trailer phim Lịch Xuyên rồi tự hỏi không biết anh nào hợp với vai Tiêu Trí Viễn nếu được chuyển thể nhỉ???)
Còn Tiêu Trí Viễn, hai ngày sau nhận được điện thoại của cha ruột, lão gia thở hổn hển, như thể bị điều gì đó làm cho tức giận lắm, nói thẳng thừng: “Tiêu Trí Viễn, mày về nhà ngày cho tao! Ngay lập tức!”
Anh ít nhiều cũng đoán được sự tình, bèn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, gõ tay lên ghế xe của tài xế: “Đi thẳng về bên lão gia đi.”
Vừa vào đến cửa nhà đã thấy dì Vương đang thu dọn mảnh vỡ thủy tinh rải đầy trên nền nhà, nhìn qua thì có vẻ như là đó là những mảnh vỡ từ bộ ấm chén bị lão gia đập vỡ. Tiêu Trí Viễn sải bước đi qua những mảnh vỡ đó, tiến thẳng lên lầu. Dì Vương ở phía sau do dự gọi anh một tiếng, nói nhỏ: “Trí Viễn, có phải cháu lại mắc lỗi gì không? Lão gia ban nãy tức giận lắm…”
“Cháu biết rồi, cháu lên gặp ông ấy đã.”
Cửa phòng sách mở toang, lão gia đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại, vừa trông thấy anh, ông thuận tay cầm gậy đập thẳng vào lư hương bằng sành ở góc phòng: “Tiêu Trí Viễn! Mày giỏi thật! Dám đem cháu gái của Tiêu gia chúng ta đi đổi lấy phi vụ làm ăn!”
Tiêu Trí Viễn lặng lẽ tránh sang một góc.
Trong suy nghĩ của anh từ khi biết nhận thức đến giờ, lúc nào cha cũng rất nghiêm khắc với mình. Nhưng lão gia rất biết cách kiềm chế bản thân nên không hay tức giận, thậm chí lần trước khi ông vì chuyện nhóm máu của Lạc Lạc mà đến tận nơi tìm anh, ông cũng trấn tĩnh hơn bây giờ rất nhiều.
Tiêu Trí Viễn chờ ông thở xong, mới nói thật chậm rãi: “Cha, Lạc Lạc không phải con gái con, tất nhiên càng không phải cháu gái Tiêu gia.”
“Mày…” Mái tóc hoa râm mà lão gia luôn rất chú trọng giờ cũng rối bời, thái dương nổi đầy gân xanh lè, hụt hơi nói: “Mày đưa Lạc Lạc về đây ngay cho tao! Mày không cần đứa con gái này nữa thì tao sẽ nuôi!”
“Vậy có nghĩa là cha không cần Thượng Duy nữa sao? Giang sơn một tay cha gây dựng cứ buông bỏ như vậy sao?” Tiêu Trí Viễn bình tĩnh nói, “Nó là cháu gái Phương gia, thế mà cha đã nuôi nó bốn năm nay rồi. Nó… rồi sẽ phải về nơi có cha ruột nó chứ!”
“Mày… Nếu như vậy tại sao lúc đầu mày lại đưa nó về nhà làm gì?” Lão gia cố chấp, “Tử Quan thì sao? Tử Quan cũng đồng ý ư?”
“Đây là quyết định của con.” Tiêu Trí Viễn nói qua loa.
Tiêu lão gia lại tiếp tục chắp tay sau lưng, lại tiếp tục đi đi lại lại, dường như tâm trạng đã ổn định hơn phần nào, “Tiêu Trí Viễn, anh nói cho tôi biết, cứ coi như việc thu mua là thành công đi, chuyện này sẽ phải giải quyết thế nào?”
Tiêu Trí Viễn vẫn đứng lặng thinh ở đó, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt qua nhành cây, lúc rơi vào trong phòng sách đã bị khúc xạ qua vài tầng, khuôn mặt anh chìm đắm trong đó, không âm thanh, không tiếng động.
“Không còn Lạc Lạc nữa, vậy thì anh và Tử Quan sẽ thế nào?” Lão gia không thấy anh trả lời nên hỏi thẳng vào vấn đề, “Còn có thể tiếp tục sống với nhau không?”
Tiêu Trí Viễn ngẩng đầu, vệt sáng lốm đốm rơi lên mặt anh, mím môi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy.
Lão gia bỗng dưng hoảng hốt, dường như ông đang trông thấy chính mình trước kia.
Vì bị mất đi thứ mà mình trân trọng cho nên trên khuôn mặt mang theo biểu cảm của nỗi mất mát và quật cường.
Lão gia bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa.
Sự im lặng không duy trì được lâu, điện thoại Tiêu Trí Viễn đổ chuông, là giám đốc ngân hàng gọi cho anh.
“Tiêu tiên sinh phải không? Là thế này, ch