Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1293 lượt.
lừa dối sự tin tưởng của người khác chưa? Cô đã từng thấy tôi lúc tôi… uy hiếp người mà tôi yêu nhất chưa? Từ Tuệ, tôi của những lúc ấy… cô chưa từng trông thấy. Cô yêu tôi thế nào đây? Cô chỉ là say đắm trong cảm giác ngưỡng mộ mà thôi.
Cô hỏi tôi yêu cô ấy ở điểm nào? Tôi có thể nói cho cô nghe, tôi yêu cô ấy vì cô ấy từ nhỏ đã phải sống trong cực khổ, nhưng lại không hề ai oán, trách móc, thù hận ai; tôi yêu cô ấy vì cô ấy xuất thân bần hàn nhưng lại rất kiêu ngạo; tôi yêu cô ấy vì cô ấy toàn tâm toàn ý tin tưởng người thân và bạn bè… Tôi quen cô ấy hơn bốn năm, thời gian vẫn chưa khiến loại tình cảm này phai mờ, mãi đến bây giờ… lúc này có lẽ chúng tôi thật sự không còn khả năng ở bên nhau được nữa, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy, vẫn có thể nói rõ vì sao yêu cô ấy như trước kia.
Cho nên, chúng ta không giống nhau!”
Mặc dù đã được che giấu bởi màu son môi đặc trưng của mùa hè của một nhãn hiệu nổi tiếng bán với số lượng hạn chế nhưng làn môi Từ Tuệ trong giây phút này vẫn nhợt nhạt trông thấy.
Ngơ ngác nhìn người đàn ông trẻ tuổi này, tia hy vọng cuối cùng dưới đáy lòng cũng đã tan biến hoàn toàn. Cô vẫn còn nhớ Tang Tử Quan đã từng nói: “Cô vẫn còn cơ hội đấy!” Cô ngốc nghếch đến mức nào mới có thể tin vào những lời nói của Tang Tử Quan cơ chứ. Cô chậm rãi rời khỏi phòng làm việc, mãi đến khi hai tay đặt lên nắm đấm cửa mới đờ đẫn nói: “Tôi hiểu rồi… Tôi… ngay ngày mai tôi sẽ gửi anh đơn xin thôi việc.”
“Iris, khoan đã.” Tiêu Trí Viễn rất bình thản gọi cô lại.
“Thời gian bốn năm qua đã chứng minh được năng lực của bản thân cô, vốn dĩ cô có thể đảm nhiệm những chức vụ cao hơn nữa… tuy là tôi đã cho cô mức lương cũng được coi là tương đối nhưng tôi vẫn luôn có ý định giữ cô lại bên mình.” Anh dừng lại một chút, “Vì Tử Quan khá gần gũi với cô nên tôi vẫn từ chối đề nghị của bộ phân nhân sự muốn điều cô ra chi nhánh ở nước ngoài.”
“Tuy là cô không thích hợp đảm nhiệm chức vụ trợ lý của tôi nhưng tôi vẫn mong cô có thể đón nhận chức vụ mới phù hợp với mình. Tôi sẽ bảo bên chi nhánh liên lạc với cô.”
Nhắm hai mắt lại, có lẽ vì bị tụt huyết áp nên trước mắt cô lúc này chỉ có một màu tuyết trắng xóa, hốt hoảng một hồi, cô mới nói: “Được, tôi chấp nhận.”
Bữa cơm tối của Tang Tử Quan được giải quyết ngay trong quán cà phê đó.
Kem Frappuccino đã rất kinh khủng, sau đó lại gọi thêm một phần phô mai việt quất khó tránh khỏi có phần ngây ngấy, đã ăn rất nhiều đồ ngọt nhưng vẫn không có cảm giác thỏa mãn. Hay là gọi thêm mấy thứ nữa? Cô đang định đứng lên thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có người gọi tên mình: “Tử Quan!”
Là Phương Tự hùng hùng hổ hổ.
Tang Tử Quan vội vàng vẫy tay ý bảo cô nàng tiến lại gần đây, lần từ biệt trước, cô nàng vẫn luôn ở bên nhà cha mẹ, hẹn là sau khi về Văn Thành thì lại gặp nhau.
“Này, sắp mở công ty, đã về từ mấy hôm trước rồi nhưng vẫn chưa có thời gian hẹn cậu.” Phương Tự thuận tay cầm lấy cốc Frappuccino của bạn thân, hấp tấp uống một ngụm: “À, tớ có mang quà cho con gái cậu tới đây đấy, lần sau mang nó đi chơi nhé! Xem ảnh trông rất đáng yêu!”
Tang Tử Quan cười buồn, “Cậu cũng biết rồi hả?”
“Có thể không biết ư? Tin tức lan tràn nhanh thế cơ mà.” Phương Tự nhìn bốn phía xung quanh, “Anh rể đâu?”
Trong ký ức của cô nàng, dường như ở đâu cũng có thể gặp được Tiêu Trí Viễn. Tang Tử Quan bèn cười khổ: “Đừng tìm nữa, bọn tớ sắp ly hôn rồi.”
“Phụt…” Ngụm nước trong miệng Phương Tự thiếu chút nữa phun ra, “Đừng có đùa kiểu này chứ! Đúng rồi, Tang Tử Quan, lần trước không phải tớ nói với cậu, cô Từ Tuệ đó trước đây ở trường học yêu thầm anh rể rất điên cuồng hay sao… Cậu đã nói với anh rể chưa? Xử lý xong chưa? Loại phụ nữ này phải đề phòng đấy nhé!”
Tang Tử Quan không biết nói gì đành cười trừ, đang định trả lời thì một cô gái còn rất trẻ, trông như sinh viên đi về phía mình, cười nói: ‘Tiêu phu nhân, Tiêu tổng bảo em đưa cho chị.”
“Em là?” Tang Tử Quan cảm thấy khuôn mặt này có phần lạ lẫm.
“Em là trợ lý của Tiêu tổng, sau này xin chị dạy bảo nhiều hơn.”
“Iris đâu?”
“Vừa được điều sang chi nhánh nước ngoài rồi ạ!”
Tang Tử Quan giật mình, cầm phong thư mở ra, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng: “Đây là cái gì?”
“Tiêu tổng nói tấm thẻ hôm nay chị dùng mua hàng đã sắp hết hạn rồi, có chút phiền phức. Anh ấy bảo chị hãy dùng tấm thẻ này tạm.” Cô nàng mỉm cười, “Nếu không còn việc gì, em đi trước nhé.”
“Úi trời! Tang Tử Quan, cậu không thể tốt số như vậy chứ!” Phương Tự nhìn tấm thẻ chằm chằm, miệng rớt nước bọt, hỏi: “Tiêu Trí Viễn có anh em nào chưa vợ không?”
Khuôn mặt Tang Tử Quan vẫn lãnh đạm, bình thản như thường, chỉ hơi mỉm cười, không biết là châm chọc hay là tự giễu nữa, đem tấm thẻ bỏ vào trong túi xách: “Thứ có thể khiến bọn tớ duy trì quan hệ cũng chỉ có thứ này mà thôi.”
Dù đã trải qua sàng lọc của văn phòng thư ký nhưng email trong hòm thư công việc của anh vẫn chồng chất như núi, Tiêu Trí Viễn nhìn những bức email có gắn ký hiệu là chưa đọc, tính toán một hồi, bằng tốc độ hiện tại có lẽ là phải xem và