The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341302

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1302 lượt.

.”
Tang Tử Quan cười miễn cưỡng: “Mẹ, điều này cũng không thể trách mẹ được! Cũng không thể trách chị con, chị ấy nhặt được túi xách mà… Là mẹ con chị ấy thực sự có duyên với nhau.”
“Con đó, luôn tin tưởng người khác quá mức, vì thế mới nói con lương thiện mà.” Mẹ Trương thở dài, “Lúc mẹ ra khỏi cửa lại trông thấy cái túi xách đó để trên bàn của viện trưởng. Là bà ta quên mang đi. Tử Quan, con nghĩ mà xem, là ai lặng lẽ cầm đi, giả bộ nhặt được để có cơ hội tiếp xúc với bà mẹ đó?”
Tang Tử Quan chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói gì, tốc độ đập của trái tim cũng yếu đi vài nhịp, cô chưa từng nghĩ tới chuyện chị gái cô được nhận nuôi lại còn chứa đựng uẩn khúc này.
Chuyện đã xa xôi như vậy, bây giờ mới nghe thì chẳng còn có tác dụng gì nữa, nhưng dưới đáy lòng… suy cho cùng vẫn thấy buồn bã, dù sao thì… chị gái cũng là người thân mà cô tin tưởng nhất trên đời này. Lúc chị ấy đi, trong lòng cô cũng thấy không hề dễ chịu, từ giây phút đó cô chỉ còn lại một mình mà thôi… Nhưng chị cô, có phải chị ấy rất thích được rời khỏi nơi này không?
Mẹ Trương cầm tay, vỗ về cánh tay cô, thở dài: “Cho nên mới nói mẹ có lỗi với con, lúc đó mẹ nên nói ra… nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị con cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chỉ muốn được người ta mang đi, nếu kể ra chuyện đó thì nó sẽ bị gán cái mác là người tinh quái, tâm kế, sau này còn ai dám nhận nuôi nó nữa? Cho nên mẹ không nói, thầm nghĩ sau này nếu có người tốt tới đây nhận nuôi, mẹ sẽ nói với viện trưởng, cho con một cơ hội… Ai ngờ, haiz…”
Tang Tử Quan biết bà lại nghĩ tới chuyện cô được nhận đi rồi lại bị trả về, liền mỉm cười ôm lấy bà lão, an ủi: “Mẹ, con không buồn đâu, thật đấy. Dù sống trong viện phúc lợi này không phải rất tốt nhưng vẫn có mẹ thương con mà.”
Nụ cười của cô làm trái tim bà lão ấm áp, không ngờ cô gái nhỏ sống rất nội tâm, không thích nói nhiều trước kia hiện giờ đã có thể ôm bà vào lòng rồi. bà cười: “Tử Quan, mẹ hiện giờ chẳng còn tâm nguyện nào nữa! Chỉ mong lần sau con đến có thể đưa bạn trai cùng đi.”
Gió thu lặng lẽ thổi tới làm tung bay vạt áo cô, Tang Tử Quan bỗng thấy đôi mắt cay cay, cô gật đầu, đồng ý với bà lão: “Được ạ.”
Buổi tối gặp lại Phương Tự trong nhà trọ, cô nàng có vẻ rất mệt: “Cuối cùng cũng giúp cậu làm xong chuyện này.”
“Làm việc công đức tốt mà.” Tang Tử Quan vỗ gối, ý bảo bạn nằm xuống nghỉ ngơi.
“Này, cậu xem tin tức chưa?” Phương Tự kéo chăn lên tận cổ, thoải mái giở mình một cái, “Ông xã mới ly hôn của cậu…”
“Sao?” Tang Tử Quan có vẻ rất thờ ơ.
“Hình như đã có bạn gái mới rồi.” Phương Tự nói rồi liếc nhìn bạn.
“Đâu có gì liên quan đến tớ?” Tang Tử Quan chớp mắt một cái.
“Thực ra anh ta là một người rất khó hiểu, lặng lẽ tài trợ cho viện phúc lợi của cậu… Thế mà đôi khi lại quá tàn khốc, nhỉ?” Phương Tự cảm thán một tiếng “Lạc Lạc thì sao? Cậu đã gặp nó chưa?”
Sắc mặt Tang Tử Quan tái nhợt, lắc đầu bối rối, đã mấy tháng nay cô dường như lúc nào cũng tự nhắc nhở mình đừng nhớ con gái nữa, vì mỗi lần nhớ tới con bé, cô sẽ lập tức trở nên yếu đuối đến độ chỉ muốn khóc thỏa thích một trận.
“Thôi, lo xong chuyện này, ngày mai tớ sẽ về Văn Thành!” Phương Tự thoải mái lăn mình một cái: “Còn cậu thì sao? Cổ đông lớn nhất công ty? Bao giờ định đi làm đây?”
“Tớ sẽ về với cậu!” Tang Tử Quan cười nói: “Đương nhiên không phải làm không công đâu nhé.”
Công ty thương mại nước ngoài của Phương Tự đã bắt đầu đi vào hoạt động.
Tang Tử Quan nghỉ ngơi hơn hai tháng cuối cùng cũng quay lại với công việc. Quy mô công ty không phải quá lớn nhưng những nhân viên trong đó đều là người trẻ tuổi, căng tràn sức sống, lúc làm việc thì cùng nhau cố gắng, lúc tan sở thì cùng đi dạo phố hát karaoke, nội bộ không lục đục. Lúc ở cùng nhau cũng khá hòa hợp.
Công việc hành chính nội bộ trong công ty đều do Tang Tử Quan và một người trợ lý nữa phụ trách, vì đây là mảng cô có kinh nghiệm nên mọi việc khá thuận buồm xuôi gió. Việc lớn việc nhỏ trong công ty, đồng nghiệp chỉ cần nói một tiếng, là coi như không cần phải hỏi thêm câu “Đã hoàn thành hay chưa” nữa. Ai cũng rất yêu quý cô, thậm chí còn có vài đồng nghiệp nam muốn tiến tới với cô nên cứ đi tìm hiểu, hỏi han xem Tang Tử Quan cô đã có bạn trai chưa.
Nói chuyện công việc trên điện thoại xong, Phương Tự còn không quên trêu chọc Tang Tử Quan: “Tớ phải hỏi là cậu quá cao giá hay đám đàn ông ấy quá nhà quê?”
Tang Tử Quan bật cười, trong xã hội hiện nay, tốc độ lan truyền tin tức thật là đáng sợ! Trong nháy mắt người đi trà lạnh, ai còn chú ý đến Tiêu phu nhân mấy tháng trước giờ đã ly hôn trong im lặng, còn nam chính cũng đã tìm được bạn gái mới và cùng cô ta đi tham dự mọi hoạt động công khai?
“À này, Tử Quan, hôm qua Kiều Lâm nói với tớ có một đơn đặt hàng, có ấy có vẻ rất chắc chắn, tớ liền bảo cô ấy đem vào cho tớ xem…”Phương Tự khá do dự, “Thực ra giá cả mà đối phương đưa ra rất ổn, phương thức làm việc cũng không có vấn đề gì, có điều… đó là một công ty con của tập đoàn Thượng Duy, tớ chỉ sợ…”
Nếu lúc này Phương Tự ở trước mặt cô, Tan