Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

nh chóng quyết định sẽ đi bằng đường cao tốc của sân bay. Cô tình nguyện phung phí mất thêm đôi ba tiếng đồng hồ còn hơn là phải nghĩ đến tình huống khiến người ta ghê tởm đó.
Tiêu Trí Viễn thông qua gương chiếu hậu trông thấy chiếc xe phía sau đã đi bằng một đường khác, bất giác anh giảm tốc độ, mặc kệ các chiếc xe phía sau vượt mặt mình, rất lâu sau anh mới hỏi: “Sao em lại quen cô ấy?”
Cô gái bên cạnh đương nhiên lại thu lại sự chủ động vừa rồi, trong ánh mắt có phần bất an: “Ban nãy công ty có một hợp đồng, cô ấy… tiện đường chở em ra sân bay.”
Tiêu Trí Viễn không có phản ứng gì, chỉ nheo hai mắt lại: “Em biết cô ấy là ai phải không?”
“Không phải…” Trác Sam do dự, chẳng biết nên đáp lại thế nào mới khiến anh hài lòng.
Xe tăng tốc đi nhanh hơn cho đến tận khi trên lề đường xuất hiện một trạm taxi và một trạm dừng xe bus, anh mới giảm tốc rồi cho xe dừng hẳn. Anh nhẹ nhàng nói với cô: “Có mang tiền đi không?”
“Hả?” Cô trợn mắt, có chút khó hiểu.
Tiêu Trí Viễn không nói thêm gì nữa, mở ví lấy tiền, “Bắt xe từ đây về thành phố, có lẽ từng này là đủ.”
Cô nhìn người đàn ông không có biểu cảm này, nơi sâu nhất trong đáy lòng như bị kết băng, hơi lạnh bắt đầu lan tỏa.
Nhưng hiển nhiên là anh không muốn nhiều lời với cô, chỉ xuất phát từ phép lịch sự nên mới chờ cô tự động xuống xe.
“Cô ta không phải là vợ cũ của anh hay sao?” Trác Sam nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, ngập ngừng, “Hai người…”
“Cô Trác, sau khi tôi ly hôn cô thật sự là người phụ nữ duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh…” Anh thản nhiên nói, “Nhưng xin lỗi vì không nói rõ trước khiến cô hiểu lầm… cô lại tự nghĩ bản thân mình là bạn gái tôi, tôi cũng có phần sai sót. Rất xin lỗi.”
Cô nhìn anh ngỡ ngàng, thất thố kéo cánh tay anh: “Anh nói… chia tay ư?”
Sắc mặt anh không thay đổi nhưng không nói thẳng, “Cô biết đấy, tôi ghét nhất chính là… bị người ta khống chế.”
Trác Sam đứng trên vỉa hè nhìn chiếc Lexus ấy rời đi, nước mắt bỗng dưng không khống chế được mà rơi xuống… nếu cô không tự cho mình là thông minh thì có lẽ đã không phải nhận kết cục này.
Nhưng trên thực tế, cô đã dự liệu được kết cục này từ lâu… Một người tính toán trong tình yêu đương nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng cô không phải người như vậy… mà là, anh không hề yêu cô.
Từ lúc Tiêu Trí Viễn thả Trác Sam xuống xe, chân anh dường như không hề rời khỏi chân ga. Anh biết hiện nay Tang Tử Quan đang ở đâu, tựa như chẳng cần tốn tí sức lực nào thì anh đã tìm được khu nhà ấy, anh chạy xe đến tận dưới lầu.
Đèn trên tầng năm vẫn chưa bật chứng tỏ là người vẫn chưa về đến nhà. Tiêu Trí Viễn ngồi trên xe, có chút sốt ruột bèn xuống xe, đi tới cửa hàng tạp hóa gần khu nhà mua một lon bia. Lon bia rất lớn, 500ml nhưng mới uống vài ngụm đã cạn thấy đáy, uống hết lon bia này trong thời tiết lạnh giá của mùa đông, anh lập tức cảm thấy vô cùng tỉnh táo. Anh đi thẳng đến sân khu nhà, cuối cùng cũng trông thấy xe của Tang Tử Quan.
Trong một khu nhà nửa cũ nửa mới, vị trí đỗ xe không nhiều, Tang Tử Quan trong bóng tối phát hiện ra đã có một chiếc xe lạ chiếm đóng vị trí đỗ xe của mình, vừa định xuống xe nhìn biển số thì lại bị bất ngờ.
Chiếc xe này rất quen thuộc với cô.
Còn chủ nhân của nó thì đã đứng ngay sau lưng cô, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản: “Dạo này có khỏe không?”
Một câu nói đúng theo kiểu khuôn mẫu sáo rỗng.
Tang Tử Quan cười: “Tôi có khỏe không cũng không cần anh quan tâm. Nhưng Tiêu Trí Viễn, hình như anh rất ổn đấy nhỉ!” Cô lập tức chuyển mục tiêu, “Mặc kệ bạn gái mới mà chạy đi tìm vợ cũ thế này, có phải là có gì đó không phù hợp không?”
Lòng bàn tay anh vẫn còn hơi lạnh của lon bia, bất giác hít sâu một hơi, nghe thấy giọng nói mình chất đầy vẻ kiềm chế và buồn rầu: “Em biết là anh tới giải thích với em mà.”
Tang Tử Quan ngẩng đầu lên: “Yên tâm đi, chuyện này tôi không phải mới gặp lần đầu. Hơn nữa, hiện giờ chúng ta cũng chẳng là gì của nhau cả, anh không cần giải thích với tôi làm gì.”
Tiêu Trí Viễn cứng đờ đứng như trời trồng ở đó. Gió lạnh thổi qua, cô không tự giác run lên một cái: “Làm phiền anh lái xe đi chỗ khác, nơi đỗ xe của tôi đã bị anh chiếm mất rồi.”
Anh im lặng một hồi rồi xoay người đi vào xe, chậm rãi đánh lái rời xe đi.
Lúc hai chiếc xe giao nhau, Tang Tử Quan lơ đãng liếc nhìn vào phía ghế lái của chiếc Lexus, tay anh nắm chặt lấy vô lăng, môi mím chặt như đang kiềm chế điều gì. Còn mặt anh… rõ ràng là rất thiếu sức sống, trắng bệch đáng sợ, lờ mờ còn có thể trông thấy có giọt mồ hôi chảy xuống thái dương.
Tang Tử Quan do dự một lát, cuối cùng vẫn chạy tới, gõ nhẹ cửa xe: “Lại đau dạ dày à?”
Tiêu Trí Viễn nhìn cô một cái thật chăm chú, dường như phải rất kìm nén mới có thể khiến ngữ điệu nghe bình thường một chút: “Vẫn khỏe.”
Tang Tử Quan trầm mặc, lát sau giọng nói có chút dễ chịu hơn: “Có cần gọi điện cho trợ lý không?”
“Không.” Anh nhíu mày, vẫn còn cậy mạnh.
Tang Tử Quan giơ tay kéo cửa xe anh ra, mặt lạnh tanh: “Vậy lên nhà tôi uống ngụm nước đã.