Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.
”
Anh không nói lời nào liền quay xe về chỗ để xe, Tang Tử Quan giơ tay cướp lấy lon bia trong tay anh, lắc lắc, đã hết hơn hai phần ba rồi. Cô quăng thẳng lon bia vào thùng rác, lên lầu trước.
Đèn hành lang được bật lên, Tang Tử Quan lấy chìa khóa mở cửa, đi thẳng vào phòng bếp đun nước, rồi thản nhiên nói: “Tự ngồi đi, lạnh thì bật điều hòa lên.”
Tử Quan rót cho anh một chén nước ấm trước tiên, sau đó lại quay vào bếp nấu bát mì, bưng ra đặt lên bàn trà, ý bảo anh hãy ăn đi. Trong phòng bật điều hòa rất ấm, hơn nữa đã uống hết cả chén nước nóng lên sắc mặt anh đã tốt hơn nhiều, chậm rãi cúi đầu ăn mì.
“Cô gái kia vẫn là sinh viên phải không? Anh đưa cô ta về trường chưa?” Tang Tử Quan ngồi xuống cạnh anh, lơ đãng hỏi.
Trong miệng anh vẫn còn mì, nhồm nhoàm “Ừ” một tiếng, “Chia tay rồi.”
Tang Tử Quan cười lạnh, “Nếu ngay từ đầu đã không thích thì đừng có trêu đùa người ta như vậy.”
Tiêu Trí Viễn rất chăm chú nhìn Tang Tử Quan một cái thật sâu, trong giây phút đó, đôi mắt lại sóng sánh: “Anh không thích những cô gái tự cho mình là thông minh.”
Tử Quan cười như không, dắt tóc lên mang tai: “Phải rồi, anh không ăn cơm trên máy bay à? Thời tiết lạnh thế này, bụng rỗng không thể uống bia, có thấy khó chịu không?”
Trên mặt Tiêu Trí Viễn là một lớp đỏ ửng rất không bình thường, nuốt miếng mì trong miệng xuống cổ họng, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi, ném đũa lên mặt bàn: “Khó ăn chết được.”
Tang Tử Quan chưa kịp phản bác thì điện thoại trong túi đã đổ chuông, cô nhận máy “alo” một tiếng, không biết đối phương nói gì, cô vừa nghe điện vừa đi vào phòng, còn khép cả cửa lại nữa.
Thật lâu sau cô mới ra khỏi phòng ngủ, vẻ mặt mệt mỏi: “Khuya rồi, dạ dày hết đau rồi chứ?”
Tiêu Trí Viễn nghe câu này biết ngay là lệnh đuổi khách, lúc đi đến cửa, Tang Tử Quan chợt hỏi: “Mấy ngày nay Phương Gia Lăng khá chật vật.”
Anh nhìn cô một cái, “Thì sao? Em lo cho anh ta à?”
Tang Tử Quan cắn môi, “Dù sao hiện nay Lạc Lạc cũng đang ở chỗ anh ta.” Cô dừng lại một lát, “Không biết vết thương trên đầu nó đã khỏi chưa… có để lại sẹo hay không?”
“Quang Khoa sắp mở đại hội cổ đông, rất có thể chức vụ hiện nay của Phương Gia Lăng sẽ bị bãi nhiệm.” Tiêu Trí Viễn bình thản nói, “Không phải là anh dồn ép anh ta, mà là nếu người thất bại trong vụ thu mua là Thượng Duy thì hiện giờ người phải trải qua những việc này chính là anh.”
Trong ánh mắt Tang Tử Quan có vài phần giận dữ, cô nói lời nào sải bước đến cửa, kéo cửa mở ra “Tiêu tiên sinh, không cần phải giải thích với tôi.”
Lúc Tiêu Trí Viễn đi qua cô, anh định giải thích gì đó, cuối cùng lại thôi.
Tang Tử Quan cũng chẳng muốn nhìn anh, rầm một cái, cửa đóng lại thật chặt.
(Có mấy lời muốn nói với mọi người:
Thứ nhất, về nhân vật TTQ, mọi người hãy suy xét đến hoàn cảnh của cô ấy, một cô gái mồ côi từ nhỏ, phải tự kiếm tiền ăn học, chỉ có một tình yêu duy nhất là TTV. Chưa xét đến góc độ không có kinh nghiệm hay ít giao thiệp với đàn ông, nếu bạn đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy, người đàn ông mình yêu qua lại mờ ám với chính CHỊ GÁI – người thân duy nhất của mình trên đời sau lưng mình đến nỗi có con, chính mình lại còn phải chăm sóc kết tinh của chính hai người phản bội mình, bạn sẽ nghĩ sao? Bạn có hận người đó không? Hay là bạn “thánh mẫu” đến nỗi tha thứ cho mọi chuyện. Hãy nhớ là anh TTV cũng lắm bồ bịch và chẳng trong sạch nhé (dù chỉ là giả vờ) nhưng ai biết được (vì anh ấy cố tình làm mọi chuyện theo chiều hướng đó). Kể cả sau khi biết sự thật, liệu các bạn có lao tới người kia và nói “Em yêu anh, hãy tha lỗi cho em” không? Nói chung, đừng nhìn phiến diện, hãy đặt mình vào nhân vật để cảm nhận
Thứ hai, về tác giả Vô Xứ Khả Đào, mình đã đọc được một nhận xét về tác giả này: bày ra được những mâu thuận, những chi tiết rất “đắt” nhưng chỉ viết được độ như một bài tập làm văn, không đẩy lên được cao trào. Vì thế cũng đừng quá trông chờ.
Thứ ba, so với những tác phẩm kinh điển, đương nhiên truyện này chẳng tính là gì (vì nếu nó “tính là gì” thì đã được xuất bản sách, các bạn cũng chẳng được đọc free thế này) nhưng so với những chuyện không não khác, nó vẫn hơn, còn hơn cả mặt nào thì tự trong cảm nhận của các bạn, hôm qua mình đọc truyện tình cờ của Hồ Ly, chẳng hiểu sao mình ghét thế, bởi vì cả hai nhân vật chính đều não tàn, một thằng thì không hiểu thế nào là yêu, không biết thương hoa tiếc ngọc, còn nữ chính thì mù quáng, yêu người đánh đập, khốn nạn với mình như thế mà cũng chịu được, mà yêu nó hết năm này đến năm khác! Haiz.
Còn việc TTQ có thai thì xin lỗi các bạn, hẳn là các bạn đã quên, cô ấy uống thuốc tránh thai ngay lập tức nên chuyện đó là không thể xảy ra.
Tiếp theo, Tiêu Chính Bình chỉ là một nhân vật cực kỳ phụ, không râu ria gì nên đừng mong chờ có thể được làm sáng tỏ nhé.
Nói hơi nhiều, mong các bạn thông cảm
Thân!
P.S: trưng cầu ý kiến mọi người, hôm nào quyết định đào hố mới đây các bạn? Bạn nào cho tớ biết ngày nào đẹp ngày cho tớ đào hố chôn vùi mọi người cái)
Tang Tử Quan trở lại p