Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341208

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.

ụ cười nhạt nhẽo, không nói năng gì.
“Xin lỗi…”
“Kết hôn đã bốn năm nay, tôi nghĩ bản thân tôi đã làm hết những chuyện tôi nên làm… còn cô thì sao?” Tiêu Trí Viễn ngắt lời cô, nhìn cô như nhìn một người xa lạ, “Tang Tử Quan, trong lòng cô, dù chỉ là một góc nhỏ nhất đã từng có vị trí của người chồng thực sự như tôi chưa?”
Kết hôn… Bốn năm… Họ đã kết hôn bốn năm rồi.
Tử Quan bỗng cảm thấy mũi mình cay cay, cô không phân biệt nổi trong lòng mình lúc này là cảm giác gì… Anh thất vọng, chẳng lẽ cô không thất vọng hay sao? Nhưng cô có thể nói gì? Chỉ có thể liều mạng bắt bản thân mình không được chớp mắt, không được tỏ vẻ yếu đuối mà phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Tiêu Trí Viễn nhắm mắt lại, rất lâu sau cảm giác cô độc này mới dần phai nhạt đi, vẻ mặt vừa lãnh đạm vừa chán chường “Bỏ đi, không nói nữa.”
Anh vội vàng đứng lên, mặc kệ cô ngơ ngác đứng đó, đi thẳng vào phòng sách lấy cặp sách, sau đó đi ra khỏi cửa.
Tiếng đóng cửa rất lớn khiến Tử Quan bừng tỉnh, cô lấy lại tinh thần chậm rãi ngồi xuống ghế, chết lặng hồi tưởng lại màn vừa rồi.
Thực ra, trong bốn năm rất dài này, cô và Tiêu Trí Viễn không biết đã cãi nhau đến bao nhiêu lần nhưng giống như ban nãy, vẻ mệt mỏi chán chường và lãnh đạm trong mắt anh… Ấy là lần đầu tiên.
Cô đã chạm vào cực hạn của anh rồi ư?
Nhưng cô còn cách nào khác?
Nhiều khi, cãi nhau với Tiêu Trí Viễn cô chỉ vào một chút dũng khí, tới bây giờ cô cũng không thể khẳng định rốt cuộc là anh có phải đang giúp đỡ cô hay không… Còn lúc này cô thực sự không muốn nghĩ nữa.
Có người gõ cửa. Người phục vụ sợ sệt nhìn lại biển số phòng: “Chị à… Căn phòng này đã được trả rồi.”
“Được, tôi đi ngay đây.” Tử Quan vào phòng ngủ cầm túi xách của mình, rối bời đi ra khỏi phòng.
Thang máy đi xuống dưới từng tầng một, Tử Quan chợt nghĩ, đây cũng không phải lần đầu tiên đi bỏ đi một cách giận dữ, bình thường đêm khuya, cô thường phẫn nộ nói với anh: “Tôi đi vẫn không được sao?”
Anh lúc nào cũng ra khỏi nhà sớm hơn cô một bước, cô luôn nghĩ rằng, dù sao cái nhà này đối với anh mà nói cũng chẳng quan trọng gì.
Mãi đến một lần anh say rượu, nôn hết cả lên sofa. Tử Quan nhìn tấm thảm trải sàn đến phát điên lên, sau đó liều mạng đẩy anh đến phòng tắm. Anh híp mắt nhìn cô, chắc là nghe nhầm nên anh đã tưởng cô muốn đuổi anh ra khỏi nhà, trong đôi mắt sáng ngời kia có đôi phần ấm ức: “Em tưởng anh muốn chạy ra ngoài lúc đêm hôm khuya khoắt hay sao? Nhưng nếu anh không đi em nhất định sẽ bỏ nhà đi… Tử Quan em ở một mình, anh lo lắm…” Cô giật mình, chưa kịp phản ứng thì anh đã ngủ mất,
Lúc này, Tử Quan có cảm giác không thật, anh đã thật sự ném cô ở lại Đức Thành này mà không thèm quan tâm đến nữa, nhưng cô biết đi đâu đây?






Mưa ở Đức Thành vẫn chưa tạnh.
Bầu trời giống như một động nước bị thủng, từng hạt mưa rơi xuống lộp độp trong suốt như trân châu, Tử Quan vẫy một chiếc taxi rồi nói với tài xế: “Ra sân bay.”
Trạng thái của cô lúc này thực sự không ổn – cô vẫn mặc trang phục ngày hôm qua, chưa tắm, bữa trưa mới ăn được một nửa, bụng vẫn còn râm rẩm đau. Tử Quan ngồi trên xe, bấm điện thoại gọi cho Tiểu Trịnh, bảo cô nàng đặt cho một vé máy bay. Điện thoại mới đổ hai hồi chuông, đối phương vẫn chưa kịp bắt máy thì pin đã hết sạch.
Tử Quan bực bội thảy điện thoại vào túi xách, chửi thề một tiếng “Khốn nạn!” Nước mưa vẫn rơi lên cửa kính xe, cô hơi hạ cửa kính xe xuống, vài giọt nước mưa hắt lên mặt cô, lạnh như băng tuyết. Sân bay cách đó không xa vẫn mờ ảo trong màn mưa, bầu trời như bị bịt kín, thoắt ẩn thoắt hiện. Bên đường thỉnh thoảng mới có xe qua lại, làm những vũng nước bắn tóe lên.
“Cô à, tới rồi.” Tài xế nhắc nhở.
Cô gái bán vé mỉm cười thân thiện: “Xin hỏi quý khách muốn đi đâu?”
“Văn Thành.”
“Quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt ạ?”
“Quẹt thẻ.” Tay Tử Quan lùa vào trong túi xách, bỗng nhiên hóa đá … nhớ ra rồi, lúc đi cô căn bản là không mang theo ví tiền, trong túi xách này chỉ có vài trăm đồng mà thôi.
“ờ… Vé máy bay rẻ nhất đến Văn Thành khoảng bao nhiêu?” Cô xấu hổ hỏi thêm câu nữa.
“Giá rẻ nhất là 399 đồng, có điều giờ bay là 1 giờ bốn mươi phút sáng.”
Tử Quan đếm số tiền còn sót lại trong túi xách: “Làm ơn cho tôi mua một vé, giờ giấc thế nào không quan trọng.”
Lúc này vẫn còn rất sớm, phải ở lại sân bay chờ đến tận chín tiếng đồng hồ, Tử Quan tìm một quán cà phê ngồi, nhàn hạ giở tạp chí ra xem.
“Sáng nay, công ty công nghiệp nặng Quảng Xương ở Văn Thành đã mở một cuộc họp thông báo tin tức cụ thể về việc gọi thầu, người phát ngôn thông báo tất cả các công ty đều có thể tham gia đấu thầu, bắt đầu từ ngày hôm nay, nội trong hai mươi ngày phải nộp đủ bốn trăm triệu tiền đặt cọc… Theo nguồn tin, hiện nay đã có tập đoàn Thượng Duy, tập đoàn Quang Khoa và hơn ba mươi công ty có ý định tham gia gói thầu này…”
Tạp chí trong tay đã sớm bị ném sang một bên, cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV, không có chuyện gì bất ngờ, trên màn ảnh xuất hiện một ngư