pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341212

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.

ng rồi nhìn lướt qua mình một cái, ánh mắt lạnh lùng, anh bèn lên tiếng chào hỏi: “Cha, anh cả.”
“Hai ngày nay sao không ở Văn Thành?” Lão gia bảo họ ngồi xuống sofa, tiện miệng hỏi con trai út.
“Con đi bàn chuyện đơn đặt hàng quý sau với một khách hàng ở Đức Thành.” Tiêu Trí Viễn giải thích qua loa, từ góc độ này của anh nhìn ra bên ngoài, có thể trông thấy tất thảy mọi việc trong vườn hoa dưới tầng một. Cô con gái mà anh chưa gặp một ngày trời đang ngồi xổm trên thảm cỏ, chẳng biết đang nghiên cứu gì nữa. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy liền thân màu hồng phấn, bóng lưng mũm mĩm, trông như một cuộn len nhỏ
Tiêu Trí Viễn hơi ngạc nhiên rồi cong khóe môi lên “Anh, Quảng Xương mười ngày trước mới tiếp quản tài sản từ công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản Cực Niên, chắc chắn quyết định này đến từ phía công ty quản lý tài sản kia. Lúc chuẩn bị ở giai đoạn trước làm sao có thể biết được?”
Tiêu Chính Bình không nói được gì, chỉ có thể nặng nề hừ một tiếng.
“Thôi đi, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm.” Ông già mở miệng phán một câu không nặng không nhẹ, “Điều phải nghĩ bây giờ là cách giải quyết!”
Bầu không khí ngột ngạt như đã chết.
Tiêu Chính Bình ngần ngừ nói: “Con sẽ về bố trí ngay, tranh thủ trong vòng mười lăm ngày tổ chức một cuộc đại hội cổ đông.”
Ông già lườm anh ta một cái, ánh mắt sâu kín nhưng lại không nhìn ra trong đó có ý gì.
Anh ta càng bất an hơn, định nói lại thôi.
Trầm mặc một lúc rất lâu cuối cùng ông già khẽ thở hắt ra, dường như rất thất vọng nhưng lại có vẻ như đó chỉ là một hơi thở dài mà thôi: “Đi đi.”
Tiêu Chính Bình vẫn chưa phát hiện ra, liền đứng lên, vẻ mặt còn rất phấn khởi: “Con đi ngay đây!”
“Đi đi.” Ông già phất tay, “Cha và Trí Viễn ở lại bàn thêm một chút.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Trí Viễn tựa như đã biết ý định của cha khi giữ mình lại nói chuyện riêng, cho nên anh giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có bất cứ xao động nào.
Ông già tự tay cầm bình trà lên, rót cho con trai một chén rồi nói: “Trí Viễn, con nói thật cho cha biết, còn cơ hội cứu được dự án này không?”
Tiêu Trí Viễn mỉm cười: “Anh cả…”
“Chúng ta đều biết là không kịp nữa rồi.” Ông già cắt ngang lời anh, ánh mắt sắc bén, “Cha muốn con nói thật.”
Tiêu Trí Viễn thu lại nụ cười lãnh đạm trên môi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng cha ruột nhưng lại ho lên vài tiếng: “Con không chắc.”
Ông già Tiêu dựa lưng lên sofa, ánh nắng đầu hạ còn sót lại trên bầu trời rơi lên mái tóc bạc trắng của ông nhưng nếp nhăn trên mặt ông vẫn rất rõ, rất đậm, người này đã từng là một nhà tư bản uy phong một cõi, có điều bây giờ ông cũng chỉ là một ông già mà thôi. Ông nhẹ giọng nói: “Trí Viễn, cha biết để anh cả con tham gia vào dự án thu mua lần này, trong lòng con rất không vui nhưng lúc này tình thế rất nguy cấp, nếu một ngày Quảng Xương bị Quang Khoa thu mua mất thì tất cả sự nỗ lực của con trong mấy năm qua cũng chỉ là uổng phí.”
Tiêu Trí Viễn im lặng lắng nghe rồi chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Bố, lúc con trao hết quyền hành lại cho anh, con không có một lời oán giận nào cả.”
Ông già nghe xong suy tư rất lâu, nhưng thần sắc trên mặt lại có thêm vài phần biến đổi, vẻ mặt lãnh đạm: “Con đang ép cha ư?”
Tiêu Trí Viễn rướn người ra, nhấc chén trà trên bàn ra rồi nhấp một ngụm, chén trà che khuất hơn nửa khuôn mặt anh, khiến người ta khó có thể quan sát sắc mặt anh, anh nói một câu nhưng lại không liên quan gì đến trọng tâm câu chuyện: “Cha, con còn nhớ có một lần, con đi công tác về mang theo thứ hải sản mà cha thích nhất. Trước lúc ăn cơm, anh cả chỉ ho một tiếng cha đã vội vàng sai dì đun đường phèn với lê trắng, không hề do dự mà đem tất cả hải sản và cá con mang về đổ đi hết.”
Ông già giật mình, nhìn anh chăm chú nhưng lại như là xuyên thấu qua người anh mà nhìn về một nơi rất xa. Thực ra người con trai này của ông càng nhìn càng thấy giống mẹ nó, có một bề ngoài đẹp đẽ nhưng gầy yếu, tựa như tất cả mọi đặc điểm của mẹ nó đều được in dấu trên người nó.
Ánh đèn trong phòng sách chiếu xuống, tĩnh lặng như nước.
Sắc mặt anh cũng không được tốt lắm, có một chút nhợt nhạt, ở phần tóc mai mơ hồ còn có thể trông thấy cả vài giọt mồ hôi. Không phải anh không trông thấy vẻ mặt của cha khi nhìn mình, vì vậy giọng nói có thêm vài phần thờ ơ và châm chọc, nói thẳng vào nội dung chính, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra: “Chuyện dự án thu mua con sẽ cố gắng, nhưng có một vài quyết định nếu không có sự đồng ý của cha thì con sẽ đứng ra ngăn cản đấy.”
“Để cha suy nghĩ đã.” Ông già nhắm mắt lại rồi nói.
Sợi dây rất căng trong đáy lòng cuối cùng cũng có thể nới lỏng ra một chút, Tiêu Trí Viễn biết cha anh đã thỏa hiệp rồi. Đáng lẽ anh phải cảm thấy rất hài lòng, nhưng lúc này có một cảm giác lớn hơn chiếm cứ trong lòng anh, ấy là sự cô đơn, trống trải.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, còn có cả giọng nói lánh lót của cô gái nhỏ: “Papa, cha về rồi!”
Lạc Lạc chạy vù lên phía trước, ngồi phắt lên đùi Tiêu Trí Viễn, nghiêng đầu hỏi: “Papa, papa có nhớ mua quà