Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341224
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1224 lượt.
>“Anh lại có việc phải ra ngoài? Chị dâu đồng ý cho anh xuất viện ư?” Trần Phán đưa tập giấy tờ dày tới ba phân cho anh, “Ký trước đi đã.”
Tiêu Trí Viễn cầm trong tay nhưng không vội ký, chỉ nói ra suy nghĩ của mình “Phương Gia Lăng hẹn tôi gặp mặt.”
Trần Phán kinh ngạc, lập tức cười nhạt “Nói vậy có nghĩa là anh ta chắc chắn rằng bản thân cầm chắc phần thắng rồi.”
Tiêu Trí Viễn lắc đầu: “Không biết, đi gặp rồi mới biết được.”
o0o
Tử Quan ngủ trưa cùng Lạc Lạc, lúc thức dậy mới phát hiện Tiêu Trí Viễn đã không còn ở trong phòng bệnh nữa.
Cô đi tìm y tá, y tá cũng đành chịu: “Là bác sĩ đồng ý cho anh ấy ra ngoài.”
Cô bất đắc dĩ, quay về phòng bệnh gọi điện cho Tiêu Trí Viễn.
Lúc Tiêu Trí Viễn nhận điện rõ ràng là đang cố gắng nén tiếng ho của mình, Tử Quan phát hiện ra điều này càng thêm tức giận: “Sao anh lại ra ngoài rồi?”
“Anh về ngay thôi.” Anh xoa dịu cô, “Em bảo tài xế đưa em và Lạc Lạc về nhà đi, tối nay anh về bệnh viện rồi sẽ gọi lại cho em.”
“Tiêu Trí Viễn! Suy cho cùng là công to việc lớn gì mà anh còn coi trọng nó hơn cả sức khỏe của mình vậy?”
Bên đầu dây bên kia, giọng nói của Tiêu Trí Viễn mang theo chút ý cười: “Sếp tổng của em hẹn gặp anh, anh chẳng có cách nào!”
“Phương Gia Lăng?”
“Anh đến nơi rồi.” Tiêu Trí Viễn vội vội vàng vàng, “Đừng lo, anh truyền nước xong mới đi mà, cũng không còn sốt nữa.”
“Trời mới lo cho anh!” Tử Quan bất đắc dĩ cúp máy, vừa ngoái đầu lại đã thấy Lạc Lạc ngồi trên sofa đối diện, rất chuyên tâm nhìn vào màn hình TV.
“Ai cho con xem TV?” Tử Quan trước nay đều rất nghiêm ngặt chuyện này, cô cố gắng hạn chế không cho con gái xem TV nhiều.
Lạc Lạc quay đầu lại, chẳng nói chẳng rằng nhưng dáng người bé nhỏ lại lộ ra nét đáng yêu, chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ.
Tử Quan vẫn quyết tâm tắt TV đi, cô nhóc lại chu môi lên mếu méo: “Mẹ, lâu lắm rồi mẹ chưa kể chuyện cổ tích cho con.”
Dịp nghỉ cuối tuần này Tử Quan rất ít có thời gian dỗ con ngủ, câu nói đó của con gái khiến cô hơi áy náy, trái tim lại mềm ra: “Được rồi, cho con xem TV một lát rồi chúng ta về nhà nhé.”
Cuộc hẹn diễn ra tại phòng trà “Thiền tại gia”, phòng trà này tọa lạc ở khu thương mại phồn hoa nhất của Văn Thành, vì con đường này là đường dành riêng cho người đi bộ nên xe cộ không thể đi vào được. Tiêu Trí Viễn xuống xe, đi qua đoàn người tấp nập, lại lách qua một con ngõ nhỏ rất chật chội mới tìm được mái hiên thấp bé.
Thế nhưng khi đẩy cánh cửa gỗ loang lổ ra thì cảnh tượng lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc… Cảnh bên trong rất xứng với câu “sáng tỏ thông suốt”, trong vườn trồng vài khóm trúc xanh mướt, hành lang được xây trên hồ, cá chép đuôi to đuôi nhỏ lướt đi trong làn nước xanh ngọc bích. Đi qua hành lang trên hồ, căn nhà cũng được dựng từ cỏ tranh, nhìn qua có vẻ rất tạm bợ nhưng thực ra là kiến trúc rất tinh tế khi hao tổn tâm huyết dựng một cửa sổ trên nóc nhà, ánh nắng mặt trời lọt vào vừa đủ, chiếu thẳng xuống nền nhà, rừng cây lặng gió không động đậy, quả là chốn tĩnh lặng trong chốn phồn hoa.
Trong phòng đốt đàn hương Ấn Độ, người pha trà ngồi xổm bên bếp củi, nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế sơn trắng ở phía đối diện người đàn ông ra rồi mới lùi lại, cung kính đứng một bên.
Phương Gia Lăng thưởng thức dụng cụ pha trà trong tay, chậm rãi đứng lên, mỉm cười: “Ở đây khó tìm quá phải không?”
Tiêu Trí Viễn chậm rãi đi tới, vươn tay ra bắt tay người kia, cười nhưng nét mặt không hề đổi: “Nơi khó tìm nhất mới là nơi tuyệt vời nhất.”
Người pha trà lại quay về vị trí của mình, dùng một thứ dụng cụ cực kì tinh xảo bắt đầu nghiền trà, tiếng va chạm khẽ khàng khiến căn phòng này càng toát ra sự tĩnh mịch.
Phương Gia Lăng vẫn đeo chiếc kính có gọng vàng như trước, tao nhã ngồi rồi mỉm cười nói: “Nghe nói Tiêu tổng dạo này bị bệnh, chuyện công ty đều giao hết lại cho anh trai xử lý?”
“Phải rồi.” Tiêu Trí Viễn khẽ ho một tiếng, “Nếu anh tìm tôi để nói chuyện của Quảng Xương chỉ sợ là Phương tổng đã tìm nhầm người rồi, chuyện này vẫn luôn do anh trai tôi xử lý.”
“Vậy anh trai anh trong khoảng thời gian này xem ra cũng vất vả lắm nhỉ?” Phương Gia Lăng sắc mặt không đổi, “Anh trai anh hình như vẫn muốn kéo Quảng Xương về phía Thượng Duy phải không?”
Ngón tay Tiêu Trí Viễn vốn dĩ đang gõ nhạc trên đầu gối bất chợt duỗi ra cầm lấy chén nước ấm trên bàn. Mặt nước tĩnh lặng vì sự đụng chạm của anh mà gợn sóng, anh chống mắt nhìn trong chốc lát, rồi không hề ngần ngại ngửa đầu ra sau uống một ngụm lớn.
“Thưa anh, đó là nước rửa trà…” Người pha trà thốt lên.
Nhưng Phương Gia Lăng lại giơ một động tác tay, ý bảo cô ta ngừng lời.
“Phương tổng, lúc còn đi học tôi học Văn rất kém, sau này lại học ngành kỹ thuật cho nên thành thật mà nói, những lời lẽ văn hoa, ngụ ý tôi đây nghe không hiểu đâu.” Anh cười như không cười rồi lại uống một ngụm nước to nữa, xong mới nghiêng đầu hỏi người pha trà “Nước này đã đun sôi chưa?”
“…Rồi.”
“Vậy thì uống được.” Tiêu Trí Viễn đặt chén trà l