Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

r>Hô hấp của họ đều chậm lại, anh chỉ dựa cằm lên vai cô mà thôi. Trong phòng bệnh chỉ bật một bóng đèn, hai người dựa sát vào nhau, hai bóng hình đẹp đẽ trùng khít, cuối cùng hòa thành một bóng đen.
“Em có biết khi còn nhỏ món anh thích nhất là gì không?” Anh chợt mở miệng nhưng lại hỏi một câu rất không liên quan.
“Kem?” Tử Quan suy nghĩ một chút rồi trả lời.
“Không phải cái đó, là bánh ga tô” Tiêu Trí Viễn mỉm cười, cánh tay ôm cô hơi siết lại, khiến cô càng sát vào mình hơn.
Tử Quan nhíu mày “Không phải anh ghét nhất là ăn đồ ngọt hay sao?”
“Đang nói lúc còn bé” Tiêu Trí Viễn cười nói, “Bởi vì là một năm mới được ăn bánh gato một lần cho nên vô cùng trân trọng, chỉ có một miếng nho nhỏ, cứ tiếc không dám ăn hết.”
“Là ngày sinh nhật anh?” Tử Quan suy nghĩ rồi dịu dàng hỏi
“Không, là sinh nhật của anh cả.” Anh ngẩng đầu, giọng nói nhạt nhạt, “Cha không hề tổ chức sinh nhật cho anh, mỗi năm một lần, anh đều rất chờ mong, chỉ trông chờ đến sinh nhật anh cả để được ăn bánh ga tô”
Tử Quan giật mình, lão gia yêu nhất con trai trưởng, điều này cô biết, có điều cô không ngờ bên trọng bên khinh lại đến tận mức độ này: “Anh… từ nhỏ chưa từng được tổ chức sinh nhật?”
“Chưa.” Giọng nói của anh vẫn không hề dậy sóng, khẽ ho mấy tiếng, “Sau này lớn rồi, anh cũng không còn thèm bánh ga tô nữa.”
Tử Quan tuy là lớn lên trong cô nhi viện nhưng mẹ trong cô nhi viện hàng năm vẫn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho tất cả những đứa trẻ trong đó. Người như Tiêu Trí Viễn, xuất thân cao quý nhưng lại không có ai nhớ đến sinh nhật anh, cô thực sự… cảm thấy anh đáng thương.
Cô không nhịn được mà đẩy cánh tay anh ra, rời khỏi đùi anh, ngồi xổm xuống nền đất, ngẩng đầu nhìn thẳng anh: “Tiêu Trí Viễn, em vẫn không hiểu vì sao cha anh lại thích anh cả hơn anh?”
Trong hai anh em, rõ ràng là anh ưu tú và đứng đắn hơn Tiêu Chính Bình rất nhiều… Suy cho cùng là vì sao vậy?
Tiêu Trí Viễn chớp mắt, tâm sự này anh chưa bao giờ kể ra với bất cứ người nào.
Trên đời này, tìm được một người để mình có thể dốc bầu tâm sự đúng là quá khó khăn. Đã từng có một khoảng thời gian, anh cứ tưởng bản thân đã tìm được – người đó chính là Tang Tử Quan. Thế nhưng, trước khi anh muốn chia sẻ với cô tất cả thì họ đã đi tới bước này và còn chẳng thể nào quay đầu được nữa…
“Sức khỏe mẹ anh vẫn luôn không tốt, lúc có thai anh bác sĩ đã cảnh báo với bà rằng chấp nhận mang thai đứa con này là chấp nhận mạo hiểm. Cha vẫn khuyên mẹ anh từ bỏ, ông nói chỉ cần có anh cả là đủ rồi. Nhưng mẹ anh không đồng ý, kiên quyết muốn sinh anh ra. Sau khi sinh anh ra được một ngày, mẹ đã qua đời.” Anh ngẩng đầu, bình tĩnh kể lại, “Sau đó mỗi lần đến sinh nhật anh, cha đều rất không vui. Những ngày đó anh thậm chí còn phải trốn trong phòng không dám đi ra ngoài, trong lòng lúc nào cũng nghĩ chính anh đã hại chết mẹ…”
“Chuyện đó… cha không thể đổ hết tội lỗi lên người anh được!” Tử Quan cầm tay anh, khẽ nói, “Lúc đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Mẹ anh… yêu anh như thế, bà cũng không muốn anh tự trách mình đâu.”
Thực ra, cô không nghĩ được lời nào để an ủi anh hết nên chỉ biết im lặng, cố gắng nắm chặt tay anh, dường như muốn đem tình cảm của mình truyền tới tận đáy lòng anh.
“Tử Quan, em còn nhớ lúc anh hỏi em về ngày sinh nhật không?” Anh khẽ cười, dịu dàng nắm chặt tay cô.
Dù là trước hay sau khi kết hôn, Tiêu Trí Viễn vẫn nhớ rất rõ sinh nhật cô, lần nào anh cũng rất nhọc lòng để chọn cho cô một món quà. Những đồ trang sức đắt tiền ấy cô chưa đeo bao giờ, và cô cũng không thể chịu được việc làm ấy của anh, cô nói: “Tiêu Trí Viễn, em không thích đồ trang sức, nếu anh thực sự muốn tặng quà sinh nhật, chi bằng đưa thẳng tiền là xong.”
Lúc đó anh nhướn mày im lặng nhìn cô thật lâu rồi nói: “Được.”
Thế là lần sinh nhật ấy, thậm chí còn cả các lần sinh nhật sau, điện thoại di động của cô luôn nhận được một tin nhắn chuyển khoản, con số lớn đến mức cô phải ngồi đếm kỹ càng từng số 0 phía sau.
“Em vẫn luôn muốn nói với anh rằng, số tiền ấy của anh thật sự quá đáng sợ!” Tử Quan lúng túng nói, “Em chỉ nói đùa với anh thôi mà.”
Tiêu Trí Viễn giơ tay xoa đầu cô, động tác vừa dịu dàng vừa thân mật, nhưng khi nói chuyện lại có vài phần tự giễu buồn bã: “Không sao, có đôi lúc nghĩ lại những điều anh có thể làm cho em đúng là quá ít… Có nhiều tiền cũng có thể khiến cảm giác an toàn của em nhiều thêm một chút”
Những lời này của anh thấm thía mà chân thành, trong lúc này từng từ ngữ của anh nối đuôi nhau tiến sâu vào lòng Tử Quan.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trước giờ cô vẫn luôn cho là người này cầm bút kí lên hợp đồng nhiều như thế, anh nhất định sẽ luôn cảm thấy thoải mái mà chẳng hề ưu phiền, hóa ra anh lại phải suy nghĩ nhiều như vậy.
“Vậy sinh nhật của anh thì sao?” Cô ngần ngừ hỏi, “Hình như từ trước đến giờ em chưa từng hỏi anh…”
Khóe môi Tiêu Trí Viễn đột nhiên hiện lên vẻ dễ chịu, anh nâng cằm cô lên, nhìn cô thật sâu rồi nói thầm: “Từ khi có em và Lạc Lạc, anh đã không còn quan tâm đến sinh nhật của mình