Tác giả: Vô Xứ Khả Đào
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.
hận được, mấy ngày nữa hẵng gửi đi. Nhưng tuyệt đối không được làm lộ ảnh của Lạc Lạc ra ngoài, thông tin về Tử Quan cũng không cần tỉ mỉ quá…”
Tựa như trong khoảnh khắc đó tất cả máu trong cơ thể cô đều dồn về trái tim, Tử Quan cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ còn trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh, Cô vất vả lắm mới có thể trấn tĩnh lại nghe thấy Tiêu Trí Viễn tiếp tục nói: “Đầu tiên hãy gửi bản thảo đến “nhật báo XX”, lần trước thẳng tay loại bỏ bản thảo của họ như vậy, lần này vẫn nên niệm tình người ta một chút.”
“Lần này chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm rồi chứ nhỉ?” Giọng nói của một người xa lạ, “Lại giải vây cho anh trai anh…”
Tiêu Trí Viễn cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng cũng tống khứ được pho tượng lớn ấy đi…”
Tử Quan không nghe tiếp nữa, cô chậm rãi thu tay lại, bình tĩnh nhấc chân đi ra ngoài.
Iris vẫn đang ở bên ngoài thấy sắc mặt cô không tốt bèn tiến lên ân cần hỏi: “Đi ra nhanh vậy sao?”
Trong lòng cô rối bời, tay chân lạnh ngắt, dúi đám đồ ăn vào tay Iris, nói: “Tôi chưa vào, đồ ăn này cho cô đấy.”
“Tử Quan…”
“Iris, tôi xin cô đừng nói với anh ấy là tôi đã tới.” Tử Quan dừng bước, nhìn Iris chằm chằm, nói từng chữ rất rõ ràng, “Tôi xin cô đấy.”
“…Được rồi.”
Tử Quan miễn cưỡng mỉm cười: “Cảm ơn!”
Cô bước vội về phía thang máy liều mạng ấn nút đi xuống giống như có thứ gì đó phía sau đang đuổi theo cô. Lúc này ý trí cô đã dần trở về, Tử Quan nghĩ lại mấy câu nói ít ỏi mình nghe được lúc trước, không hiểu sao cả người run lên bần bật.
Cô nghĩ đến dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy đến đây thăm anh của mình, đó là vì cô sợ tâm trạng anh không tốt… Đúng là nực cười! Người như Tiêu Trí Viễn, dù cho vụ thu mua Quảng Xương có thất bại hoàn toàn, nếu anh không kiếm được một chút lợi ích, làm sao có thể bỏ qua?
Vừa nghĩ như vậy, tất cả đều có thể giải thích được… Tiêu Trí Viễn anh đúng là con người quá thủ đoạn – một kết cục thất bại như vậy mà anh vẫn có thể làm giao dịch với cả cha ruột mình: bảo vệ danh dự của Tiêu Chính Bình đổi lại là phải vui vẻ đá anh ta ra khỏi tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy hoàn toàn.
Thang máy xuống tầng một, trong thang máy khẽ chấn động một chút rồi cửa chậm rãi mở ra. Tử Quan vẫn chưa bước ra khỏi cửa đã bấm một số điện thoại.
Điện thoại của đối phương không cài nhạc chờ chỉ có tiếng tút tút nhạt nhẽo, lúc chờ máy Tử Quan vẫn luôn suy nghĩ, mấy ngày nữa… Cô vẫn còn hai ngày nhưng cô có thể làm được gì đây?
“Alo? Tang tiểu thư?”
“Tôi đây.” Tử Quan lấy lại tinh thần, nói rất nhanh, “Tối nay tôi muốn gặp anh…”
“Khoảng thời gian này không có gì cả…”
“Tôi biết.” Tử Quan cắt ngang, “Nhưng không còn kịp nữa rồi.”
Tối đó đến khuya Tử Quan mới về nhà. Vì vẫn chưa ăn cơm tối nên dạ dày trống rỗng đến đau đớn. Cô chán nản tìm một gói mỳ ăn liền trong bếp rồi nấu lên. Cả tối nay điện thoại cô đều để im lặng, lúc này mới xem đã trông thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Cô thấy cái tên kia liền tắt máy luôn.
Đêm nay cô ngủ cực kỳ không ngon, kết quả là năm giờ đã thức giấc. Trời mới chỉ tảng sáng cô trừng to đôi mắt nhìn trần nhà, làm thế nào cũng không ngủ được nữa. Khẽ cắn môi đứng lên, đi dép ra khỏi phòng, ai ngờ trông thấy Tiêu Trí Viễn nằm trên sofa, bên cạnh máy tính vẫn còn mở.
Cô lại càng sợ hãi, lùi về phía sau nửa bước, khẽ va phải cửa phòng
Một tiếng động nhỏ như vậy mà cũng có thể đánh thức anh.
Anh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt từ mê man trở nên sáng suốt: “Mấy giờ rồi?”
“Năm giờ bốn mươi” Tử Quan đứng tại chỗ, “Sao anh lại về đây?”
“Tối qua sao không gọi lại cho anh?” Anh ngáp một cái rồi đứng lên, trên trán là vẻ mệt mỏi, ủ rũ, “Vì lo cho em nên về nhà.”
“Em tắt máy.” Cô qua loa nói.
Anh vẫn mặc bộ tây trang hôm qua, bây giờ nó đã nhăn nhúm đến mức không ra cái gì nữa, trên cằm anh râu đã mọc xanh xanh, Tử Quan cố gắng để giọng nói mình có vẻ ân cần hơn một chút: “Có phải anh chưa ngủ được nhiều không? ĐI thay bộ ngủ rồi ngủ tiếp đi.”
Anh mỉm cười nhìn cô: “Bận thêm hai ngày nữa là xong. Không ngủ nữa, phải ra ngoài ngay bây giờ.”
“Vậy em kệ anh.” Cô xoay người đi rửa mặt, đến cửa nhà WC, lại quay đầu lại như không có việc gì “Em thật sự rất nhớ Lạc Lạc, em xin anh nhanh chóng hơn chút đi.”
Ánh mắt anh rời khỏi màn hình máy tính, dịu dàng nhìn cô rồi mỉm cười: “Anh đảm bảo, chỉ hai ngày nữa thôi.”
Lúc đi làm, ngay cả Tiểu Trịnh cũng nhận ra vẻ bất an của cô, cô nàng vài lần nhắc nhỏ: “Sếp, phải ký tên ở đây mới đúng.”
“Ờ, phải rồi.” Tử Quan hạ bút
“… Bút lông mực tàu không dùng được, sẽ bị in sang mặt bên kia mất.”
“Ờ, phải” Cô lại đổi bút, có chút chột dạ “Xong rồi.”
“Tử Quan, lát nữa cậu giao việc lại cho người khác, đi ra ngoài tham gia một cuộc họp.” Elle gọi điện đến nói, “Diệp Bình phòng các cậu bị bệnh, sếp Phương bảo gọi cậu đi.”
Diệp Bình là người ở tổ thu mua mà Tử Quan tiến cử với Phương Gia Lăng, Tử Quan suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cuộc họp gì?”
“Họp báo bên Quảng Xương, công bố đơn vị trúng thầu vòng thứ nhất.”
Tử Quan xuống đến tầng một thì xe c