Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341431

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.

i, bên văn phòng tổng giám đốc hãy cố gắng giảm số lượng nhân viên xuống mức ít nhất có thể, những nhân viên nào không cần thiết có thể sắp xếp họ đến các phòng ban khác.”
“Vậy tôi sẽ bàn bạc với Tử Mạn một chút.”
“Ừm, hai người tiến hành đi.” Tiêu Trí Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên khóe miệng là một nụ cười đầy ẩn ý và khó hiểu,
Ngày hôm sau lúc Tử Quan đi làm mới biết ba nhân viên thực tập vốn được sắp xếp trong văn phòng của tổng giám đốc đều đã bị sắp xếp đến các phòng ban khác, bao gồm cả cô, cô bị điều đến phòng nhân sự. Trong lúc thu dọn đồ đạc, bầu không khí trong phòng làm việc đã không còn vẻ náo nhiệt, đầy tiếng buôn chuyện như trước kia nữa, trái lại còn có vài phần nặng nề. tất cả mọi người đều đang vùi đầu thu dọn, giống như ai ai cũng cảm thấy bất an.
Dù là người ngoài cuộc cũng có thể nhận ra được bầu không khí bất thường ở đây. Có điều, Tử Quan không có tâm trạng đi tìm hiểu nguyên nhân bên trong. Những việc vặt trong phòng nhân sự dĩ nhiên nhiều hơn lúc trước,khi Tang Tử Quan tan sở đã là hơn bảy giờ tối, trước khi đi, cô nghe thấy hai đồng nghiệp đang thầm thì với nhau :”Bây giờ vẫn đang nhận người… Haiz, không biết tuyển nhiều nhân viên mới như vậy làm gì nhỉ? Không chừng cuối tuần này lại có biến!”
Tang Tử Quan đi ra khỏi tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đèn đuốc đường phố vẫn sáng trưng như ban ngày. Tiêu Trí Viễn liệu đã được tan sở chưa, đã ăn tối chưa? Cô đang do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi thăm anh một câu hay không thì bỗng nghe thấy một loạt tiếng còi xe đằng sau.
Hạ Tử Mạn ló đầu ra khỏi cửa xe, ý bảo cô lên xe, theo khẩu hình miệng của chị thì là: “Đi ăn.”
Tang Tử Quan lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Chị, sao không khí trong công ty lạ vậy?”
Hạ Tử Mạn nói qua loa: “Gần đây công ty gặp một vài rắc rối, lòng người bất ổn cũng là chuyện thường thôi.”
“Rắc rối gì?”
Hạ Tử Mạn giơ tay xoa đầu em gái, cười: “Không nghe thấy tin gì sao? Quang Khoa có ý định thu mua Thượng Duy, việc này đã được sự đồng ý của tầng lớp lãnh đạo bên đối phương rồi.”
“Ồ? Vậy Tiêu… Tiêu tổng mới tới không phải sẽ phải chịu áp lực rất lớn sao?”
Hạ Tử Mạn chậm rãi bẻ lái, nụ cười có vài phần sâu xa: “Thay người lúc này… chí ít có thể bảo vệ được Tiêu tổng tiền nhiệm, hiểu không?”
Tang Tử Quan nhớ tới cặp mắt sáng của Tiêu Trí Viễn tối hôm qua, cùng với dáng vẻ lảo đảo hơi say của anh, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng. Cả đường đi cô đều im lặng, mãi đến khi ngồi xuống mới phát hiện chị gái cô thật là bận rộn biết bao!
Điện thoại di động Hạ Tử Mạn vẫn nắm trong tay, luôn tay nhắn tin trả lời, phục vụ đưa thực đơn tới, chị tiện tay đưa cho Tử Quan: “Thích ăn cái gì thì gọi cái đó, tùy em chọn.” Ngón tay thon dài của chị vẫn bay lượn trên bàn phím điện thoại, trên gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, dù là cúi đầu nhưng thần thái vẫn thật mê hoặc.
Đáy lòng Tử Quan khẽ rung lên, dáng vẻ đó của chị hình như cô đã từng thấy ở đâu đó… Lúc những người bạn bên cạnh cô yêu đương, cũng có dáng vẻ như vậy. Cô mím môi, mỉm cười, chờ đến khi chị dời lực chú ý lên món ăn mà em gái gọi, cô mới chống cằm hỏi: “Chị, có phải chị đang yêu không?”
Hạ Tử Mạn giật mình, màu đỏ trên khuôn mặt đậm thêm vài phần, chị không phủ nhận mà chỉ cười hỏi lại: “Gì cơ?”
Trực giác của Tử Quan khẳng định là đúng rồi, cô vui vẻ hỏi: “Chị, lúc nào chị cho em gặp mặt anh rể?”
“Chờ đến khi thời cơ chín muồi.” Hạ Tử Mạn rất tự nhiên nói với em gái: “Chị đi toilet một lát.”
Tang Tử Quan vốn không tập trung ngồi uống nước chanh, đúng lúc đó điện thoại của Hạ Tử Mạn rung lên, màn hình sáng, không phải cô cố ý nhìn lén chỉ là tin nhắn kia nhanh chóng tiến vào mắt cô…
Trên đó hiển thị một số điện thoại, chị ấy vẫn chưa lưu số này vào danh bạ, câu trong tin nhắn kia cũng rất đơn giản: “Ngoan, hôm nay em vất vả rồi, đi ngủ sớm một chút nhé!” Tuy là đơn giản, nhưng cũng rất thân thiết,
Tang Tử Quan dời ánh mắt đi chỗ khác, nếu bây giờ chị cô vẫn chưa muốn nói cho cô biết thì cô sẽ không hỏi nữa. Lúc ăn cơm, Hạ Tử Mạn rất giống Tiêu Trí Viễn, không hẹn mà cùng hỏi đến dự định sau này của Tang Tử Quan.
Nghe xong quyết định của chính bản thân Tử Quan, Hạ Tử Mạn cũng không nói gì thêm, chỉ cười hỏi: “Tử Quan, em có bạn trai chưa?”
Chiếc đũa trong tay Tử Quan run lên, lại cố trấn tĩnh: “Vẫn chưa ạ.”
“Tuổi này của em là tuổi yêu đương tốt nhất đấy! Thế em đã thích ai chưa?” Hạ Tử Mạn không từ bỏ, trên khuôn mặt trang điểm kĩ càng là vẻ vô cùng chăm chú,
“Em bận đi làm, đi học, làm gì có thời gian?” Tang Tử Quan nói nhỏ,
Hạ Tử Mạn im lặng một hồi tiếp tục quan sát em gái. Cách ăn mặc của Tang Tử Quan vẫn đơn giản như vậy. Áo sơmi trắng không tính là vừa người nhưng rất sạch sẽ, tất chân màu đen, váy cùng đôi giày bệt đơn giản, vừa mộc mạc vừa có vẻ thuần khiết. Chị thường xuyên gửi tiền cho Tử Quan, luôn lo em gái túng thiếu. Thế nhưng xem xét kĩ, lần nào cô em này cũng không từ chối, nhưng hình như chỉ muốn làm chị gái yên lòng, vì sau đó em gái lại kiên quyết trả lại.


The Soda Pop