Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341246

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.

t bàn của mình, trên màn hình hiển thị cô có vài tin nhắn chưa đọc và vài cuộc gọi nhỡ, cô “hừm” một tiếng, “Nhất định là chị em hỏi em đã đến trường chưa?”
Anh cả đêm không ngủ, dưới viền mắt là một quầng thâm to đùng, râu trên cằm hình như cũng mọc lún phún, nhưng thần thái rất ung dung: “Sao em dậy sớm vậy?”
Tang Tử Quan vừa trả lời tin nhắn của chị vừa nói: “Em quen rồi, không ngủ được quá nhiều. Lúc trước vội vàng đi làm mà.”
Anh đẩy máy tính ra, đưa tay vòng qua eo cô ôm chặt, không biết là đau lòng hay xúc động, anh chỉ “ừm” một tiếng.
“Thức cả đêm à?” Tang Tử Quan không đẩy ra mà để anh ôm, “Em làm điểm tâm cho anh, ăn xong thì đi ngủ một giấc nhé.”
“Lát nữa còn phải đến sân bay đi công tác.” Tiêu Trí Viễn bóp trán, vô cùng mệt mỏi.
“À, hiện tại công ty có phải nghiêm trọng lắm không?” Tang Tử Quan lo lắng lắc lắc tay anh.
Anh không trả lời nhưng môi lại hơi cong lên, nơi sâu thẳm trong đáy mắt như một đứa trẻ chỉ muốn đùa giỡn với cô: “Em không có niềm tin với anh sao?”
“Không phải vậy.” Tang Tử Quan ngược lại trả lời rất nghiêm túc “Em chỉ nghĩ những người khác nói gì không quan trọng. Dù sao cũng là nỗ lực của anh, anh hẳn là rất có niềm tin đối với bản thân.”
Anh đột nhiên im lặng, hơi nghiêng mặt đi, tựa đầu vùi mặt vào hõm vai cô, chẳng hiểu sao giọng nói trở nên rầu rĩ: “Tử Quan…”
“Dạ?”
“Em có tin anh không?”
“Tin chứ.” Cô hơi khó hiểu.
Một hồi lâu sau anh ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn nhưng kiên định, “Sau này… bất kể thế nào cũng tin anh?”
Dù là anh, lúc không tự tin cũng chỉ như một đứa trẻ đòi kẹo mà thôi, Tang Tử Quan cười lặp lại lần nữa: “Dù tất cả mọi người trên thế giới này đều lừa gạt em, em cũng vẫn tin tưởng anh.” (Chị nói được mà không làm được.)
Nhưng rất lâu sau đó, Tang Tử Quan cuối cùng cũng hiểu được một đạo lý:
Trên thế giới này, không có tình cảm nào là tuyệt đối, ví dụ như tình yêu, ví dụ như niềm tin, thế nhưng lại có… hận tuyệt đối.
Hận tuyệt đối khiến cho con người từ trong đau khổ tột cùng có thể vượt qua được, chống đỡ đến hiện tại.
Tang Tử Quan chợt dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nhiệt độ thấp buổi đêm làm cô giật mình run lên một cái, dùng sức hất đôi tay đang cố gắng đỡ mình ở phía sau kia ra, bước thật nhanh về nhà, không hề quay đầu lại.






Hai ngày nay công việc của các phóng viên ở Văn Thành bất giác tăng lên gấp đôi, đặc biệt là các phóng viên ở chuyên mục kinh tế và giải trí.
Trong dự án đấu thầu Quảng Xương, tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Duy đã bị knock-out, không ai ngờ tới vào giây phút cuối cùng Tiêu Trí Viễn lại có thể xoay chuyển tình thế, lấy danh nghĩa của công ty đầu tư Đông Lâm bước vào vòng trong, tạo thành một màn “hồi mã thương” vô cùng đẹp mắt (hồi mã thương: ý chỉ chiêu trong lúc nhượng bộ một bước bất ngờ đâm cho kẻ thù một nhát chí mạng). Những chuyên gia tài chính kinh tế vội vàng phân tích xem liệu cuối cùng công ty Quảng Xương sẽ rơi vào tay ai, cũng có không ít người chuyển sự chú ý lên Quang Khoa – đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thượng Duy, hỏi đối sách tiếp theo. Nhưng hai người ở giữa tâm bão, Phương Gia Lăng và Tiêu Trí Viễn đều không hẹn mà cùng trốn tránh sự phỏng vấn của phóng viên, không ai lên tiếng.
So với các phóng viên chuyên mục kinh tế còn đôi chút rụt rè thì các phóng viên giải trí lại dũng mãnh hơn rất nhiều lần. Bất cứ lúc nào cũng có xe dừng ở dưới tòa nhà cao tầng của Thượng Duy, mọi người đều đến tìm kiếm dấu vết của “Tiêu phu nhân”.
Từ ngày nhật báo XX đăng một phần giải thích ngắn gọn của người phát ngôn riêng của Tiêu Trí Viễn, công bố Tiêu Trí Viễn đã che giấu cuộc hôn nhân gần năm năm của mình, cái tít này cũng khiến những người trong cuộc căng thẳng tột độ. Ngay cả Tiêu lão gia cũng bị liên lụy, may mà tâm trạng lão gia khá tốt nên chỉ nói qua loa: “Đúng là có chuyện này.”
“Chuyện này được gia đình ngài đồng ý ư? Trong mắt mọi người Tiêu tiên sinh là người vô cùng chững chạc, vì sao lại phải giấu giếm nhiều năm như vậy?”
“Phương tổng, trước khi anh nói chuyện với tôi, tôi vẫn là nên đưa cho anh cái này trước thì tốt hơn.” Tang Tử Quan ung dung đưa tờ giấy đó cho anh.
Phương Gia Lăng không nhận, chỉ cười cười hỏi: “Đơn xin thôi việc?”
“Tôi sợ sau này gặp lại anh ở một nơi nào đó, bản thân tôi sẽ cảm thấy xấu hổ.” Tang Tử Quan dừng lại một lát, “Hơn nữa, tôi còn có chút việc riêng cần giải quyết, thời gian tiếp theo sợ không có tâm trạng làm việc.”
Ánh mắt anh hơi chùng xuống, vẻ mặt vô cảm nhìn từng nét biến hóa dù là rất nhỏ trên gương mặt cô, rất lâu sau anh mới khẽ nói: “Tử Quan, xin lỗi cô, những lời tiếp theo sợ là sẽ liên quan đến việc nhà và chuyện riêng của cô nhưng tôi vẫn mong rằng có thể nói chuyện thẳng thắn với cô.”
Tang Tử Quan hơi nhướn mày.
“Cô đang đi khắp nơi tìm luật sư giải quyết các vụ án ly hôn phải không?”
Phản ứng của cô trấn tĩnh hơn rất nhiều so với dự đoán của anh, “Tôi không hề bất ngờ khi anh đã biết điều này.”
Phương Gia Lă