Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Vô Xứ Khả Đào

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341247

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.

Hạ Tử Mạn bỗng cảm thấy xúc động đến mức khó hiểu, không liên lạc với em gái hơn chục năm, cuộc sống của hai người trong thời gian đó quá khác biệt, cuộc sống của chị lúc nào cũng tốt hơn Tử Quan rất nhiều. Nhưng trong mắt Tử Quan, không hề có khoảng cách hay đố kị, Tử Quan như một đứa trẻ không muốn xa chị nhưng lại cố gắng sống một cách độc lập, dường như sợ sẽ làm liên lụy đến chị.
Trong đôi mắt đẹp thoáng xẹt qua một chút áy náy, Hạ Tử Mạn giơ tay ra vỗ nhẹ lên vai em gái :”Sau này chị sẽ không để em vất vả như thế nữa.”
Tang Tử Quan không lên tiếng, viền mắt đỏ hồng, một lúc rất lâu mới có thể khống chế bản thân, cố gắng chuyển trọng tâm câu chuyện đi: “Chị, chị nói xem liệu Thượng Duy có bị thu mua thật không?”
Thần sắc Hạ Tử Mạn chợt nghiêm túc hẳn lên, suy nghĩ rồi nói “Quang Khoa hiện tại đúng thật giống như mặt trời giữa trưa, tầng lớp quản lý cấp cao của Thượng Duy vừa mới thay đổi, chỉ còn biết xem xem Tiêu tổng đối phó thế nào mà thôi.”
“Chị có niềm tin với anh ấy không?” Tang Tử Quan có chút lo âu.
Hạ Tử Mạn nghiêng đầu, dưới ánh đèn màu quất của nhà hàng, chị cười rất dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Có!”
Tang Tử Quan xuống xe ở cửa trường học, nhìn chiếc xe đi xa dần của chị gái, cô không vội bước vào trong trường ngược lại vẫy taxi: “Làm ơn chở tôi đến tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy.”
Đến vỉa hè, Tử Quan ngẩng đầu nhìn, cả một tòa nhà chỉ còn một tầng sáng đèn… là tầng làm việc của Tiêu Trí Viễn. Cô nghĩ ngợi một lát, trước tiên vẫn là gửi tin nhắn cho anh: “Em có thể lên đó không?”
Rất lâu sau mới nhận được tin nhắn trả lời của anh: “Vào phòng làm việc của anh trước đi, anh đang họp.”
Tang Tử Quan rón rén bước qua cửa phòng họp, tiến thẳng vào phòng làm việc của Tiêu Trí Viễn. Cửa sổ nửa mở thỉnh thoảng có một cơn gió mát lành thổi vào, Tang Tử Quan thấy trên mặt bàn có đôi ba tập giấy tờ rất dày, màn hình chờ trên máy tính vẫn đang chạy, trong gạt tàn chất đầy tàn thuốc… Trong ấn tượng của cô, Tiêu Trí Viễn chưa bao giờ hút thuốc lá cả. Cô không nén nổi nỗi đau lòng đành thở dài, nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi.
Trong lúc chờ anh, Tử Quan mở máy tính để viết luận văn, không biết đã qua bao lâu, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy bản thân đã ngủ say trên ghế sofa rồi. Còn Tiêu Trí Viễn đang ngồi ở bàn làm việc, ngấu nghiến ăn chỗ sủi cảo cô mang đến, trong tay là giấy tờ lộn xộn, nhìn qua có vẻ rất khổ sở.
Cô ngồi dậy, nhặt áo khoác bị rơi trên sàn nhà lên. Tiêu Trí Viễn lau qua miệng rồi nhướn mày với cô: “Thức rồi hả?”
“Mấy giờ rồi?”
“1h35” Tiêu Trí Viễn nhìn đồng hồ.
Cơn buồn ngủ của Tang Tử Quan biến mất hoàn toàn, vội vàng đứng lên nói: “Sao anh không gọi em dậy?”
“Anh thấy em ngủ say quá mà…” Tiêu Trí Viễn nói với vẻ vô tội, “Hơn nữa lúc em tới cũng đâu còn sớm nữa…”
Tang Tử Quan nhíu mày, nhìn gương mặt tinh ranh trong vô tội của anh, cuối cùng không chịu được đành thở dài: “Ký túc xá đóng cửa mất rồi!”
Cuối cùng anh đã thành công, mỉm cười rồi đặt đũa xuống: “Vậy về nhà với anh đi, vợ yêu.”
Tang Tử Quan “ặc” một tiếng rồi tức giận lườm anh, rất lâu sau, cười xì một tiếng: “Này, trên môi anh còn dính tương ớt kìa.” Cô nhón chân định lau cho anh, Tiêu Trí Viễn mặc kệ cô đến gần, đầu ngón tay mềm mại của cô tiếp xúc với đôi môi anh, áp lực và căng thẳng trong ngày hôm nay đã hoàn toàn biến mất trong giây phút ấy.
“Khoan đã.” Lúc cô định thu tay về, Tiêu Trí Viễn kéo cổ tay cô lại, giọng nói trầm khàn.
“Hử?” Khuôn mặt anh vẫn đẹp trai như vậy, giọng nói vừa dịu dàng vừa đùa giỡn: “Anh cũng lau … nước bọt giúp em nhé.”
Lúc Tang Tử Quan được Tiêu Trí Viễn đưa về đến nhà thì đã ngủ say từ hồi nào, lúc trong thang máy cô vẫn dựa lên người Tiêu Trí Viễn, đôi mắt không thể mở ra nổi. Anh vỗ nhẹ lên mặt cô, khẽ gọi: “Đến rồi này.”
Tang Tử Quan tỉnh ngủ rất nhanh, anh đã nắm tay cô, nhấn từng con số trong mật khẩu để mở cửa.
“Gì cơ?”
Anh đọc một dãy số, nói mật khẩu cho cô biết, “Nhớ chưa?”
“Ờ!” Tang Tử Quan tỉnh táo hơn chút nữa, “Như thế nào?”
Anh lại đọc lần nữa, dí tay lên trán cô: “Nhớ chưa?”
Tang Tử Quan lẩm nhẩm đọc lại, “Nhớ rồi” Anh cười ôm lấy cô, “Đi ngủ nhanh đi. Mai không cần đi làm.”
Ngày hôm sau Tử Quan thức dậy rất sớm, đây đã là thói quen từ lâu của cô. Vì hôm trước phải làm việc và đêm hôm trước nữa lại học bài đến khá muộn nên cũng có phần mệt mỏi.
Lúc ngồi dậy, cô có phần mơ hồ, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu. Ngoài cửa là những tia nắng đầu tiên mà ông mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, tiến vào trong phòng, những đường nét của thành phố đã rõ ràng hơn. Cô dần dần mới nhớ ra, hóa ra cô đang ở trong nhà Tiêu Trí Viễn.
Tang Tử Quan lập tức đứng dậy, lặng lẽ mở cửa ra đã thấy Tiêu Trí Viễn ngồi trong phòng khách, hình như cả đêm không ngủ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn, trong đó có chút ngạc nhiên.Anh thấy cô đi ra bèn mỉm cười: “Laptop anh để quên ở công ty mất rồi, dùng tạm của em gửi email nhé!”
Tang Tử Quan “vâng” một tiếng rồi đi qua xem máy di động đặt ngay trên mặ