Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Ta Lướt Qua Nhau

Khi Ta Lướt Qua Nhau

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.

vang lên.
“Không được nói chuyện với người con gái khác đâu đấy… chỉ được với em mà thôi… nhìn cũng không được đâu, chỉ được nhìn duy nhất một mình em mà thôi… chỉ cho phép anh thích duy nhất một mình em mà thôi…”.
Ổ khóa gặp đúng chìa ngay lập tức được mở ra, Phí Văn Kiệt vẻ mặt mệt mỏi kéo Diệp Tri Ngã đi vào trong nhà, bước nhanh vài bước rồi đẩy cô xuống chiếc ghế sofa. Cô ngã nhào lên ghế, nhấc chân lên và nằm bệt trên sofa, ôm chiếc gối ôm vào trong ngực mình, giống như trong tư thế ôm anh ép cả khuôn mặt mình vào trong lòng chiếc gối ôm, cơ thể gầy gò bé nhỏ bắt đầu run lên bần bật, bộ dạng giống như đứa trẻ con vừa mắc lỗi: “Em đã gây ra tai nạn rồi, anh Văn Kiệt… em biết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… đều trách em cả, sai lầm đều là do em gây ra cả, anh Văn Kiệt… anh Văn Kiệt, em sợ lắm anh à…”.
Phí Văn Kiệt đứng trước ghế sofa nhìn Diệp Tri Ngã đang vừa lẩm bẩm vừa khóc lóc. Cô nghiêng người sang một bên, khóc đến độ rung cả hai vai lên, tiếng khóc áp sát vào chiếc gối ôm, tiếng khóc giận dỗi đâm xuyên vào bờ ngực của anh.
Diệp Tri Ngã trong mơ mơ ảo ảo có cảm giác như được người khác ôm chặt vào lòng, giống như chiếc thuyền lắc lư nghiêng ngả từ bên này sang bên kía, rồi sau đó giống như là được đặt nằm trên bờ cỏ xanh mướt dưới ánh mặt trời rực rỡ vô ngần. Nhưng trênbãi cỏ bằng phẳng xanh mướt ấy, bên cạnh cô nằm đột nhiên có một vật lớn đặt ngay vào chỗ nằm của cô, có một cơ thể ấm áp đang nằm xuống ép sát ngay cạnh cơ thể của cô. Cô nghiêng nghiêng người sang mộtbên, gối đầu lên cánh tay của người đàn ông đó, cảm giác được hơi thở của anh đang nhè nhẹ bay qua khuôn mặt cô, thoáng vẻ ngứa ngáy nhưng lại vô cùng an tâm thoải mái.
“Anh Văn Kiệt…”, cô nhắm nghiền mát lại, có vẻ hơi run run nói giọng lắp bắp.
Anh bình tĩnh thở nhẹ nhàng một lúc rồi nói: “Ừ!”
Diệp Tri Ngã xấu hổ mỉm cười khẽ, không biết mình đang trong những năm tháng nào và đang thuộc về giấc mộng nào: “Khi nào về phòng thì anh phải cẩn thận chút nhé, cố gắng đừng để cho ba em nhìn thấy anh bước ra đấy nhé!”
Anh không nói thêm một lời nào cả, Diệp Tri Ngã mãi không nghe thấy câu trả lời tỏ vẻ sốtruột ngẩng đầu lên giục anh: “Anh Văn Kiệt, anh có nghe thấy không?”
Anh nhăn mày, chầm chậm ôm cô vào trong lòng mình: “Ngủ đi em, Em Em, anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận mà…”.






Thích những thứ yếu ớt mỏng manh giống như khuôn mặt xinh đẹp của em
Diệp Tri Ngã không thể xác định được rõ ràngsự việc xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua rốt cuộc là thực hay là ảo. Khi cô vừa tỉnh dậy, mở to mắt và nhảy xuống giường ngủ, bước nhanh đến cánh cửa phòng ngủ và mở toang ra, Phí Văn Kiệt đang đứng ngay đó, đã mở hé cánh cửa bên ngoài từ bao giờ.
“Anh Văn Kiệt…”, Diệp Tri Ngã rạng ngời ánh mắt, lộ rõ sắc thái xen lẫn không biết là bi thương hay là vui mừng, “Thật sự là anh sao…”
Trong ánh mắt Phí Văn Kiệt không có lấy một chút thương cảm hay đồng tình gì cả, anh nhìn cô nghiêm nghị một hồi rất lâu rồi giọng đầy vẻ trầm ngâm: “Tối hôm qua em đã uống say rồi”.
Diệp Tri Ngã cười hoang mang lo lắng, khi cô tỉnh dậy bộ dạng cô trông như thế nào vậy, còn bây giờ đây khi đang đứng trước Phí Văn Kiệt thì với bộ dạng gì đây. Không cần soi gương thì chắc chắn cũng có thể đoán ngay ra được tư thế đầy nhếch nhác luộm thuộm của cô: “Anh đến tìm em, là… là có việc gì không ạ?”
“Có việc gấp sao?”, Phí Văn Kiệt nhăn trán, “Anh ấy nói có việc gì gấp?”
“Không có đâu, chỉ là đang đợi anh thôi, anh không đến thì anh ấy không chịu nói cho em nghe. Em thấy điệu bộ của anh ấy cóvẻ lo lắng lắm anh à, anh hãy về đây mau đi anh nhé!”
Phí Văn Kiệt do dự một chút rồi gấp điện thoại bàn lại, bàn giao cho vài nhân viên cấp dưới tiếp tục hoàn thành nốt công việc đang dang dở rồi một mình lái xe rời khỏi công trường và đi về khu thành phố, sau mộttiếng đồng hồ dài đã về đến tập đoàn gangsắt Ninh Huy nằm trong một tòa nhà lớn ngay chính giữa trung tâm thành phố.
Một tòa nhà cao bốn mươi tầng, tập đoàn gang sắt Ninh Huy chiếm trọn toàn bộ ba tầng cao nhất trong tòa nhà lớn thênh thang này. Bộ phận sản xuất và vận chuyển thì được đặt tại vùng ngoại ô thành phố. Còn nơi đây là bộ phận thị trường và bộ phận quản lý điều hành. Văn phòng giám đốc của Kiều Thận Ngôn nằm bên phía đôngnam của tầng thứ bốn mươi - tầng cao nhấttrong tòa nhà này, đây cũng là văn phòng rộng lớn thoáng đãng nhất và nhìn ra khungcảnh bên ngoài đẹp nhất trong toàn bộ tòa nhà cao tầng khi nhìn ra xa. Phí Văn Kiệt từ trong thang máy bước ra ngoài. Kiều Mẫn Hàng đang nói chuyện với thư ký liền đứng lên nắm tay Phí Văn Kiệt: “Anh đến rồi sao, sao lại đến muộn như thế chứ?”
“Hơi tắc đường”. Phí Văn Kiệt mỉm cười bước đi, “Anh trai em đâu rồi?”
“Đang ở bên trong ạ”, Kiều Mẫn Hàng giơ tay chỉ vào phía văn phòng của Kiều Thận Ngôn, “Lúc nãy vừa có vài người đi vào trong đó tìm anh trai em có việc, nên em đi rangoài đợi ạ”.
Cô thư ký của Kiều Thận Ngôn họ Vương, đãhơn bốn mươi tuổi. Từ ngày ông Ki