Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341675

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1675 lượt.

y trắng.
Còn người đàn ông vốn ngự trị trong tim chị ta lại chưa bao giờ coi trọng chị ta. Bất kể làm việc gì, chị ta luôn lưu lại con đường cuối cùng dành cho tương lai hai người, luôn mong ngóng chờ đợi anh ngoảnh đầu nhìn lại, luôn cố chấp ôm mộng ảo xa vời. Nhưng từ đầu đến cuối, anh luôn khiến chị ta thất vọng.
Tống Vực gia hạn trong vòng nửa tháng, chị ta phải giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rắc rối, sau đó lập tức rời khỏi Tống gia. Bù lại, anh sẽ sắp xếp tìm luật sư giỏi nhất giúp chị ta giành phần thắng trong vụ kiện xóa bỏ mối quan hệ với Mạc gia. Anh cũng cam đoan, Mạc gia sẽ không bao giờ có khả năng gây ảnh hưởng hoặc tác động xấu tới cuộc sống sau này của chị ta. Chị ta có thể khôi phục lại sự tự do của bản thân, đồng thời nhận được phần bồi thường vô cùng hấp dẫn, đảm bảo của ăn của để cả đời. Anh làm tất thảy chỉ nhằm mục đích tống cổ chị ta ra khỏi tầm mắt.
Thế giời này còn gì ngoài sự tuyệt vọng? Vừa nãy, khi đối diện với ánh mắt lãnh đạm của anh thì quanh chị ta chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm.
Cuối cùng, nơi khóe mi chị ta rơi xuống một giọt nước mắt. Giọt nước mắt ấy lẫn vào cơn mưa tầm tã, gợi nên sự hèn mọn, yếu đuối.
*****
Về nhà, Tống Vực xuống xe trước, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa giúp Mục Táp. Đề phòng việc cô hậu đậu đạp trúng vũng nước đọng ngay khoảnh sân phía trước, nên lúc cô chuẩn bị bước xuống, anh liền bế ngang cô lên. Anh khẽ xoay người, dùng chân đóng lại cửa xe, rồi cúi đầu nhìn cô trìu mến.
“Táp Táp, sau này đừng chạy lung tung nữa.” Trán kề trán, môi chạm môi, giọng nói anh trầm bổng, du dương, ẩn chứa sức mạnh mê hoặc lòng người,“Hiểu chưa?”
Mục Táp gật đầu, rụt vào lòng anh:“Nơi này lạnh quá.”
Anh nghe thế, liền bước nhanh vô nhà. Tư thế anh bế cô tựa như đang bế một đứa bé.
Trái tim cô chộn rộn, hòa theo nhịp bước chân vững vàng, chắc chắn của anh. Bầu trời tít tắp trên cao lóe lên tia chớp nhỏ, rực sáng khoảng không gian họ đứng. Lớp bụi màu vàng nhạt dung hòa cùng vô vàn những hạt mưa li ti bé nhỏ, tạo nên mùi hương man mát lãng đãng trong không khí, thoang thoảng quanh chóp mũi cô. Bên tai cô văng vẳng những tạp âm kì lạ, khi ồn ào, lúc lại yên tĩnh.
Cô giương mắt, ngắm nhìn ánh lửa bập bùng, nhảy nhót trong hai tròng mắt anh.
Thế giới này…chưa khi nào sáng rực như lúc này.
“Em nhìn gì?” Anh hỏi.
“Anh.”
Khóe mắt anh đong đầy ý cười, giọng nói ôn hòa:“Lát về phòng sẽ cho em nhìn no mắt.”
“Tống Vực, anh đã làm gì Mạc Tử Tuyền thế? Nếu không hôm nay, cô ta sẽ không hành động như vậy” Mục Táp phát hiện manh mối.
“Anh chỉ sử dụng chút mánh khóe nho nhỏ bắt cô ta rời khỏi Tống gia.”
“Anh làm hết thảy là vì em?”
“Ờ, vì em.”
“Chỉ vì em thôi?”
“Chỉ vì em thôi.” Tống Vực phủi hạt mưa dính trên tóc cô, nở nụ cười bất đắc dĩ, ôm sít sao vòng eo cô, kéo cô sát lại gần mình, anh tự giễu: “Chỉ duy nhất mình em mới có khả năng khiến anh chật vật đến thế.”
Anh ôm cô lên lầu, tìm khăn tắm lau khô mái tóc cô, sau đó đặt cô ngồi trên đùi mình. Vì đề phòng cô bất ngờ ngã xuống, nên anh tách hai chân cô ra, để nó kẹp lấy thắt lưng mình. Đôi tay anh vòng sau lưng cô, để cô lọt thỏm trong lòng, rồi anh cúi đầu, tìm đến bờ môi độc quyền của mình.
Cô chuyên chú đáp lại nụ hôn.
Anh hôn rất vồn vã, say mê quá nên cắn trúng lưỡi cô lúc nào không hay. Mục Táp bất ngờ bị đau, liền ‘Á’ một tiếng. Anh nghe tiếng cô la, tức tốc đình chỉ động tác môi lưỡi, nâng cằm cô lên, kiểm tra tỉ mỉ, phát hiện chỗ anh cắn đã hơi sưng lên.
“Đau không?”.
“Đau chứ.”
“Nào, le lưỡi anh xem.” Cô vừa duỗi chiếc lưỡi ra, môi anh liền sấn tới. Anh dùng hai làn môi mỏng mút mát khắp bề mặt lưỡi cô, đặc biệt chú trọng đến chỗ bị thương. Động tác anh càng lúc càng chậm rãi, khiến toàn thân cô nổi đầy da gà. Cô bụng bảo dạ, từ bao giờ kỹ thuật ve vãn của anh đã tốt đến độ này?
“Khoan đã” Mục Táp nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Hôm nay lúc lên xe Mạc Tử Tuyền, em cứ đinh ninh, bản thân mình ít nhiều sẽ cảm thấy khó chịu nếu nghe cô ta nhắc về quá khứ của cô ta và anh. Nhưng giờ em mới phát hiện, em hoàn toàn không để bụng như trước kia nữa, bởi em đã có cảm giác an toàn.”
Anh than nhẹ một tiếng, mơn trớn mái tóc cô: “Thế thì tốt quá. Táp Táp, anh thật sự rất sợ em sẽ rời bỏ anh.”
Mục Táp ngơ ngác nhìn anh.
“Đôi khi anh lơ ngơ không biết nên làm thế nào mới đúng ý em.” Anh nhìn thẳng mắt cô, thốt từng chữ rõ ràng: “Khi còn trẻ, anh luôn làm mọi việc theo ý mình, chăm chăm đề cao cảm nghĩ bản thân, hoàn toàn không bận tâm ‘cảm giác an toàn’ mà phụ nữ hay yêu cầu rốt cuộc là gì? Nên giờ anh chỉ có thể từng bước thăm dò, thử nghiệm từng việc từng việc một, để lần mò ra điều gì mới chân chính khiến em vui vẻ, hạnh phúc.”
“Anh suy nghĩ phức tạp quá! Cảm giác an toàn của em chính là lòng anh có em, chỉ duy nhất mình em.” Cô lấy tay chỉ vào ngực trái anh: “Giống như câu nói trong khúc nhạc ‘Bạch đầu ngâm’*: Mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Tuy rằng những câu nói này bị nhiều người chê xưa như trái đất hay quá sến súa, nhưng lu


Snack's 1967