Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Mạn Nông

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342007

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.

ng. Ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của bác sĩ mà làm.
Sau một lúc lâu, tất cả hoàn tất.
Bác sĩ mang vẻ mặt âm u nhìn tôi đang đứng dậy.
"Có vấn đề gì sao ạ?" Bà ấy dọa tôi sợ tới mức có chút không chịu nổi.
"Huyết áp cao. Trong thời kỳ mang thai huyết áp cao vốn cũng rất bình thường, nhưng huyết áp của cô lại có chút cao quá mức."
"Vậy...... là rất nghiêm trọng sao ạ?" Tôi khẩn trương nhìn bà, sợ có gì sơ xuất.
"Kê đơn, điều dưỡng thôi. Bây giờ cô mới được ba tháng, tất cả đều cực kỳ không ổn định. Sinh non, chết thai, đều là vào giai đoạn này. Cô bây giờ có chút dấu hiệu sinh non rất nhỏ." Bác sĩ nhíu chặt mày lại, thấp giọng nói.
Sinh non!
Từ ngữ nghiêm trọng như vậy, làm tim tôi đập thật mạnh lên.
Sợ hãi. Bỗng nhiên rất sợ hãi, cũng không biết phải làm thế nào.
"Dấu hiệu sinh non rất nhỏ, vẫn là có biện pháp. Thai nhi cũng có thể giữ được."
Lời của bác sĩ, đúng lúc giải cứu tôi.
Chắc hẳn mặt tôi giờ phút này đã trắng bệch, khủng bố làm người ta khiếp sợ rồi.
"Vậy...... tôi, tôi cần phải làm những gì?" Cố gắng tìm về giọng nói của mình, tôi thử bình tĩnh lại.
"Cứ làm theo lời tôi, bảo cô làm cái gì thì làm cái đó. Tâm trạng không được lên xuống quá lớn, trạng thái tinh thần là cực kỳ quan trọng."
"Được...... được...... tôi nhất định, nhất định sẽ nghe theo."
"Chẳng qua có vài điều, tôi vẫn muốn nói trước. Trong khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất, mỗi giờ mỗi khắc cô đều sẽ có nguy hiểm. Chẳng những đứa bé có thể không giữ được, mà thậm chí đến cô cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Bác sĩ lo lắng nhìn tôi, sắc mặt nghiêm trọng nói.
Đây chính là cái gọi là mũi tiêm dự phòng sao. Là sợ hy vọng càng cao, thất vọng sẽ hủy diệt sinh mạng tôi à.
"Vâng...... Cám ơn bác sĩ." Tôi chậm rãi mở miệng.
Chỉ cảm thấy chính mình rất suy yếu, trong lòng cũng có chút không nắm chắc.
Tôi sợ hãi. Tôi thật sự rất sợ hãi.
Ngộ nhỡ lúc anh không có ở đây mà tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải làm sao bây giờ?
Ông trời......
"Đừng lo lắng quá, lúc nào chúng tôi cũng sẽ quan sát tình hình của cô. Trong lòng rộng mở là quan trọng hơn bất cứ điều gì."
Bác sĩ an ủi nói, đi đến gần tôi, vỗ vỗ bả vai tôi.
"Được rồi, đã có thể về phòng bệnh. Nhất định phải uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng, buổi chiều sẽ tiêm thêm hoocmon cho cô."
"Cám ơn ạ......" Cảm ơn bác sĩ xong, y tá đi cùng tôi về tới phòng bệnh.
Sau đó dựa theo lời dặn của bác sĩ, tôi uống thuốc xong, yên lặng nằm xuống.
Rất muốn gọi điện cho anh.
Rất nhớ anh.
Nhưng giờ phút này anh vẫn còn trên máy bay, chuyện phiền não hẳn là càng nhiều hơn nữa.
Cho dù có liên lạc, tôi cũng không thể nói với anh việc này.
Lo lắng, sẽ làm anh suy sụp mất.
Nếu là áp lực thì anh còn có thể xử lý tốt, nhưng nỗi lo lắng về thân thể tôi sẽ lập tức phá hủy thế giới tinh thần của anh.
Bây giờ việc giúp anh chống đỡ, việc duy nhất khiến anh vui vẻ là cục cưng của chúng tôi phát triển cũng coi như thuận lợi.
Nếu như ngay cả việc này cũng thất bại, tôi thật sự lo lắng.
Lo lắng tinh thần của anh sẽ hoàn toàn suy sụp.
Tôi không muốn, tôi thật không muốn như vậy.
Nhưng tôi bất lực, bây giờ chỉ có thể cầu khẩn ông trời, phù hộ cho chúng tôi, phù hộ cho cục cưng trong bụng tôi bình an vô sự......
Tiếng gõ cửa, lúc này lại vang lên lần nữa.
Nhìn đồng hồ trên tường, hẳn là mẹ chồng.
Mỗi ngày vào lúc này bà đều đến thăm tôi, mang chút canh bổ dưỡng cho tôi uống.
Quả nhiên, mẹ chồng đi vào. Phía sau còn có người giúp việc trong nhà đi theo, trong tay lại mang theo túi lớn túi nhỏ gì đó.
"Mẹ." Tôi chống người, ngồi dậy.
"Nằm là được rồi." Mẹ chồng cười đi tới gần, đỡ tôi.
Thật ra căn bản tôi cũng không yếu ớt đến cần sự giúp đỡ của người khác như vậy. Chẳng qua gần đây luôn uể oải, động tác cũng chậm chạp hơn.
"Mẹ ngồi đi ạ." Mời mẹ chồng ngồi xuống, còn mình thì tựa vào đầu giường.
"Thân thể có tốt không?" Mẹ chồng hiền lành hỏi.
"...... Dạ." Tôi ậm ờ đáp, không dám nhìn thẳng bà.
Mẹ chồng im lặng vài giây, nhìn tôi một cái. Sau đó lại cười mở miệng: "Canh này, con nhân lúc còn nóng uống đi."
"Dạ......" Tôi gật gật đầu, nở ra một nụ cười mỉm.
"Con, vất vả rồi." Mẹ chồng đau lòng nói xong, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi lắc lắc đầu.
Có gì là vất vả đâu. Tự mình muốn, sao có thể gọi là vất vả được. Huống hồ, những cái này cũng đều do cơ thể mình gây nên. Vì thế những lời vất vả, mệt mỏi, tôi thế nào cũng không nói nên lời.
"Mẹ......"
"Sao?"
"Rốt cuộc cục diện bây giờ nghiêm trọng đến mức nào rồi ạ, mẹ có thể nói cho con biết được không?" Nặng nề mở miệng, tôi nhất định phải biết rõ.
Tuy rằng bác sĩ dặn dò phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, nhưng nếu chuyện gì cũng không biết, sẽ chỉ làm tôi càng thêm lo lắng.
Mẹ chồng nhìn tôi, khổ tâm cười cười, thở dài rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Rất nghiêm trọng."
Ba chữ đơn giản, đủ để nói lên tất cả.
"Là ba con, phải không ạ."
Không cần phải nghi ngờ gì, lúc trước mẹ tôi đã nói rất rõ rà


Teya Salat