Tác giả: Mạn Nông
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.
ng rồi.
"Quan mới nhậm chức phải tỏ chút gì đó, ba con chẳng qua là muốn củng cố địa vị của mình mà thôi." Mẹ chồng bình tĩnh nói xong, trong ánh mắt kia không có ý oán trách, không có căm hận, cái có chỉ là nhàn nhạt đau buồn.
"Nặc nhi sẽ xử lý ổn thỏa thôi, con cứ an tâm dưỡng thai là tốt rồi."
Mẹ chồng cười hiền lành, tràn đầy quan tâm dặn dò tôi.
Tình cảm mãnh liệt dưới đáy lòng, bắt đầu đấu tranh. Tình thân và tình yêu, luân lý và đạo đức.
Quyết định, cuối cùng cũng từ trong thống khổ mà đưa ra.
Tôi kiên định nhìn mẹ chồng, nói ra một câu mà hẳn sẽ bị cho là đại nghịch bất đạo.
"Đánh đổ ông ấy đi......"
Im lặng lan tràn.
Mẹ chồng nhìn tôi, vẻ mặt từ thoáng kinh ngạc dần chuyển thành thản nhiên cười.
"Không cần thiết nữa rồi." Bà lắc lắc đầu, từ sô pha đứng dậy đi về phía tôi.
Vuốt vuốt tóc tôi, ôm lấy tôi.
"Tại sao "
"Đã muộn rồi." Mẹ chồng nói thẳng, trong giọng nói biểu lộ không còn cách nào.
Tuy rằng vẫn giữ nguyên mỉm cười như trước, nhưng vẫn nhìn ra được khổ tâm cùng chua xót trong đó.
"Vậy...... vậy......"
Tôi lo lắng nhìn bà, không biết mở miệng làm sao.
"Nặc nhi sẽ giải quyết. Con đừng lo lắng nữa, nghe lời mẹ, an tâm dưỡng thai đi."
Ánh mắt khích lệ kia nhìn tôi, sưởi ấm cho tôi, giống như tất cả đều không quan trọng.
Giống như chỉ cần tôi bình an, chỉ cần đứa bé được thuận lợi sinh ra, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt lên vậy.
Lòng tôi, phút chốc tan chảy.
Không cố sức kiên cường nữa, không cố sức giả vờ nữa, không cố sức nữa.
Nước mắt, tự nhiên mà chảy xuống.
Mẹ chồng ôm chặt lấy tôi.
Muốn dùng thời gian để lắng lại tất cả mọi chuyện.
Không lâu sau, mẹ chồng rời khỏi. Sau khi ngàn căn vạn dặn, đã cười rời khỏi.
Tôi vẫn không thể nói thật tình trạng sức khỏe của mình.
Không muốn khiến bà khó chịu, không muốn khiến mọi người vì tôi mà lo lắng.
Tôi không dám nói, không có dũng khí nói.
......
Ngày hôm sau, tôi cố gắng hết sức khiến mình tĩnh tâm lại. Bồi dưỡng thân thể thật tốt, phối hợp với sự điều trị của bác sĩ.
Huyết áp vẫn hơi cao, tình hình vẫn không phải rất ổn định, nhưng tất cả chỉ số đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Lòng tôi cũng coi như có chút dễ chịu.
Lôi Nặc đã về.
Lộ trình dự tính bốn năm ngày, lại vào một tuần sau mới kết thúc.
Tuy rằng mỗi ngày anh đều gọi điện về báo, chúng tôi cũng trò chuyện tới tận khuya, nhưng tôi vẫn là nhớ anh đến gần như phát điên.
Lúc này, anh đang bôn ba ở bên ngoài, vì để mua hạt dẻ rang đường ở một chỗ cực kỳ chính tông mà tôi thích ăn nhất.
Thật ra chuyện này rõ ràng không cần anh phải làm, nhưng anh bây giờ, lại thích tự mình làm mọi thứ cho tôi. Đến nỗi bây giờ đã là gần sáng, nhưng chỉ với một câu của tôi anh đã chạy vội ra ngoài.
Giống như chỉ cần tôi vui vẻ thì hái vài ngôi sao trên trời xuống cũng không thành vấn đề vậy.
Tôi là được anh chiều như thế, yêu sâu sắc như thế.
"Anh về rồi!" Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền vào.
Thậm chí còn chưa vào cửa, anh đã giơ cao chiến lợi phẩm của mình lên.
Giống như một đứa bé đi mua đồ cho mẹ mà chạy vào yêu cầu phần thưởng vậy.
Tôi nhìn anh cười cười, đi tới bên cạnh anh.
"Đến đây." Anh kéo tôi ngồi vào sô pha, bắt đầu bóc cho tôi ăn.
Tôi thì giống như một đại gia, dựa vào sô pha, nghênh ngang nhận sự hầu hạ của anh.
Mỗi một hạt ăn vào, đều cười thật thỏa mãn.
Thực ra cũng không phải ngon bao nhiêu, mà vì thứ gì đó qua tay anh, liền có loại hương vị hạnh phúc.
Tôi vô cùng quyến luyến.
"Anh cũng ăn một hạt đi." Tôi bóc một hạt, bỏ vào miệng anh.
Anh nở nụ cười, dịu dàng nhìn tôi, tràn ngập tình yêu cùng thỏa mãn.
"Có nhớ em không?" Tôi vuốt khuôn mặt tuấn tú của anh, khẽ hỏi.
"Em nói xem?" Anh hất khuôn mặt tuấn tú, híp mắt nhìn tôi.
"Nhất định là nhớ đến phát điên rồi." Tôi cười đến xán lạn, vô cùng đắc ý.
"Ừm! Nhớ đến sắp điên rồi." Anh nói theo tôi, cười ôm tôi vào trong lòng, hôn bên má tôi.
"Tất cả rồi sẽ tốt lên, phải không anh?" Có anh ở đây, tôi liền cảm thấy vững vàng, kiên định.
"Phải. Anh sẽ không để em có việc gì. Nghe lời bác sĩ, phối hợp thật tốt. Tất cả rồi sẽ tốt thôi." Anh kiên định nói xong. Sức ở cánh tay cũng càng mạnh hơn. Anh là đang an ủi tôi, nhưng phỏng chừng cũng là đang an ủi chính mình.
Bác sĩ đã báo cho anh biết tình hình hiện tại của tôi, trong lòng anh chắc hẳn cũng là cả ngày nơm nớp lo sợ rồi.
Dù vậy, cái chúng tôi có thể làm cũng chỉ là mặc cho số phận .
Nhưng thật ra \'tất cả\' mà tôi nói đến, không phải là tôi, mà là anh và nhà họ Lôi.
"Ông xã......" Tôi dịu dàng gọi anh, ngẩng đầu lên nhìn vào con ngươi đen của anh.
"Hửm?" Anh cúi đầu, nhìn tôi.
"Em yêu anh."
Anh nở nụ cười, hôn lên môi tôi, thâm tình mà hôn.
"Anh cũng yêu em."
Nụ hôn dai dẳng chậm rãi kết thúc, tôi kéo anh đi tới bên giường.
"Ngủ thôi." Nhẹ nhàng ấn anh xuống giường. Tôi cũng ngồi lên.
"Không được." Anh kháng cự, lo lắng nhìn tôi.
"Vì sao không được? Bác sĩ cũng không nói là không được