Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 134544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

ất đổ trong lúc hoảng hốt, những gì còn lại chỉ là một đám hỗn độn.
Thành phố này rất lớn, sau khi tốt nghiệp cô cũng không còn gặp lại Trình Hạo nữa. Nhưng hóa ra, thành phố này lại nhỏ tới không tưởng, dù đã cách xa nhiều năm, cuối cùng cô cũng nghe được thông tin về cậu từ miệng người khác.
Trước khi chia tay, Nghiêm Thành nói: “Cách đây không lâu anh mới biết bọn em từng là bạn”. Anh đã dùng từ an toàn nhất để hình dung quan hệ giữa cô và Trình Hạo, ngẫm nghĩ một lúc mới nói tiếp: “Có một tối, mọi người đều uống rất nhiều, sau đó tán gẫu về những chuyện trong quá khứ, vô tình có nhắc tới em, bao gồm cả một vài sở thích của em, lúc đó Trình Hạo đã nói cho anh biết”. Thực ra Trình Hạo không muốn nói, cậu đã kể với Nghiêm Thành một số chuyện khác trong lúc nửa tỉnh nửa say, cộng thêm tác dụng của men rượu, cậu đã nói về những chuyện vụn vặt trong quá khứ những hồi ức thời học đại học, có rất nhiều chuyện liên quan tới người con gái tên là Nhiếp Lạc Ngôn, à không, nên nói là nữ sinh Nhiếp Lạc Ngôn mới đúng.
Nhưng Nghiêm Thành không thể nói ra điều đó, anh chỉ nhìn Nhiếp Lạc Ngôn, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy thất vọng rồi quả quyết quay người bỏ đi.






Không gian quán trà thật yên tĩnh và ấm áp, trên nền tường màu trắng xám treo đầy những bức ảnh đen trắng thời xa xưa. Từng bức tọa lạc trên bốn bức tường, có thể do ánh sáng nên khung ảnh như được phủ lên một lớp bụi mờ, thêm vào đó là mùi thơm thoang thoảng của khói thuốc khiến người ta có cảm giác thời gian như đang quay ngược.
Nhưng nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì tốt biết bao. Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ thầm, nếu như vậy, cô có thể chọn lựa lại từ đầu, sẽ không tham gia buổi du lịch Hoàng Sơn hôm đó và mọi việc sau này cũng không bi thảm đến thế.
Việc đã tới nước này, Nhiếp Lạc Ngôn thực sự cảm thấy mệt mỏi, những việc trong quá khứ đeo bám quá lâu khiến cô bị giam mình trong đó. Rõ ràng biết không có hi vọng, nhưng vẫn không có cách nào để thoát ra được.
Có lẽ câu mà Tần Thiểu Trân từng nói là đúng, cô ấy nói, bởi vì không có được nên mới quyến luyến không rời.
Quả thực cô chưa bao giờ có được trái tim Trình Hạo, dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi.
Nhiếp Lạc Ngôn có mong muốn ở lại trường học lên Thạc sĩ, Trình Hạo thì trái ngược với cô, cậu chọn tìm việc ở một trường đại học cùng thành phố.
Ngôi trường đó có thể nói là đối lập với Đại học Z, hai trường này được coi là ngang cơ và luôn bị đem ra so sánh, thậm chí, thầy trò hai bên có vẻ đều ganh đua nhau, nhất quyết không chịu thua kém đối phương.
Thực ra, thực lực giữa hai trường cũng không hơn kém nhau là mấy, đặc biệt là về hai phương diện, công trình xây dựng và thiết kế kiến trúc, cả hai đều ngang ngửa. Có điều, giữa hai trường là khoảng cách một trăm linh tám cây số, một trường ở phía đông, một trường ở phía tây thành phố, đi xe cũng mất đến hơn một tiếng đồng hồ.
Đêm trước ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, liên tiếp diễn ra các bữa tiệc tụ tập, trong mắt đám sinh viên, khuôn viên trường cuối tháng Sáu dường như chẳng thể chứa đựng được thứ nào khác, ngoại trừ cái oi bức của mùa hè cùng nỗi háo hức vì sắp được rời khỏi mái trường và nỗi thương cảm khi sắp phải chia xa.
Sau này không biết theo đề nghị của ai, một nhóm sinh viên quyết định cắm trại bên bờ biển vùng ngoại ô thành phố. Thành viên tham gia đều là những người tham dự chuyến du lịch Hoàng Sơn, sự việc như kỳ tích xem ra có bắt đầu và cũng có kết thúc.
Tối đó mọi người đều uống nhiều, lon bia vương vãi khắp bãi biển. Ngẩng đầu nhìn có thể thây vô số những vì sao lấp lánh trên màn đêm mượt như nhung, khiến bầu trời trở nên cao vút, xa xăm mà rộng lớn.
Đã lâu rồi không gặp cảnh tượng như vậy trong thành phố, lúc này mọi người chợt nhận thấy, hóa ra khung cảnh ấy lại đẹp như vậy. Có người chân nam đá chân chiêu trở về lều ngủ, có người lại nằm luôn trên bãi biển, Nhiếp Lạc Ngôn ngồi bó gối ở đó. Từng cơn sóng biển rì rào vỗ vào bờ rồi lại rút đi, lớp bọt màu trắng tạo thành một đường thẳng dài bất tận.
Cô ngồi một mình rất lâu như ngây dại.
Cả buổi tối cô nói rất ít, bạn bè hết hát hò, chơi bài, rồi lại cùng giãi bày tiếng lòng khi phải chia xa, chỉ có mình cô như bỗng nảy sinh hứng thú với bia rượu, nên lúc này cô thấy hơi váng đầu, mỗi khi có gió thổi tới, đầu óc lại thấy nặng trịch và gai lạnh từng cơn. Khi cánh tay, đầu gối cũng dần cứng ngắc, cô mới co duỗi theo bản năng, ai ngờ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Trình Hạo đứng ngay sau cô, khoảng cách không xa lắm nhưng trước đó cô không hề nhận ra.
Hình như Trình Hạo cũng không nhìn thấy cô, cậu nằm một mình trên bãi cát, hai tay khoanh trước ngực, một chân gập lên, không biết đã ngủ chưa, trông bộ dạng rất thoải mái.
Cô nghĩ thầm, có lẽ cậu ấy uống nhiều quá nên mới như vậy. Bởi trước mặt mọi người, Trình Hạo luôn tỏ ra là người biết kiềm chế và cẩn trọng.
Cô đứng lên, những hạt cát trắng rơi lả tả từ trên người xuống như thể thời gia