
Tác giả: Chiêm Qua
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 134742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.
tập cô ấy cách thu phục chồng mới được. Đây là danh thiếp của em, trên đó em có viết địa chỉ MSN và QQ rồi, anh nhớ đưa cho cô ấy nhé…”
Thu Nhược Thủy: “Ôi trời ơi, vậy Lý Cường sẽ không dễ sống rồi. Ha ha ha. Tí về em nhớ giới thiệu Việt Như My cho anh nhé, có mấy thầy giáo trong trường anh thích văn của cô ấy lắm!”
Tiểu Mỹ mang mấy túi đồ ăn vào nhà rồi để lên mặt đất. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa mới phát hiện ra cửa chỉ khép hờ mà không đóng.
Cô âm thầm mắng Đường Đường vô ý, vừa đẩy cửa vào nhà thì cô nghe thấy tiếng của Bình Tử – “Đường Đường em hãy lấy anh nhé!”
Cô lặng người đi, sau đó quay người bước ra để tránh ảnh hưởng đến lời tỏ tình của Bình Tử.
Tiếng Đường Đường: “Anh đi đi, để em ra ngoài!”
“Không được đi, phải trả lời anh đã!”
“Anh định đùa à, thích máy bay bà già sao? Nhưng em không thích như vậy.”
“Đừng nói với anh là em không có chút tình cảm nào với anh.”
“Anh đừng tự mình đa tình nữa, cho em ra.”
“Nếu em không có chút tình cảm nào với anh sao hôm đó còn mơ về anh?”
Cô trầm lại một lúc rồi bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, “Anh cút đi, đồ tiểu nhân, dám nghe trộm người khác nói chuyện!”
“Đường Đường, có phải em đang muốn chọc ghẹo anh phải không?”
Cô nổi giận, “Anh nói gì vậy? Đi ra cho tôi!”
“Thực ra hôm đó không phải em mơ, khi đó em đã say, ôm chặt và hôn anh, sau đó rồi ngủ say. Kết quả làm anh cả đêm đó không ngủ được… Em còn tự cho rằng mình nằm mơ, đến tâm sự với Tiểu Mỹ nữa. Anh có oan hay không?”
Cô ngẩn người ra, “Thật sao? Cho dù em trêu ghẹo rồi quyến rũ anh thì anh muốn thế nào?”
Bình Tử thở dài, “Em nói chuyện đạo lý một chút được không? Thực ra trong lòng em nghĩ gì anh đã biết. Đúng vậy, em hơn anh ba tuổi? Mẹ anh cũng lớn tuổi hơn ba nhưng đến bây giờ họ vẫn hạnh phúc. Còn chuyện về con cái anh cũng không để bụng đâu, anh cũng từng nói chuyện quá khứ của em cho ba mẹ anh nghe rồi! Ba mẹ anh rất khâm phục chuyện của em! Họ cũng muốn được gặp em. Thực ra ba mẹ cũng không yên tâm về anh, sợ em không có niềm tin với anh.”
Cô im lặng hồi lâu rồi mới cúi đầu nói nhỏ: “Em không muốn bị người ta trêu đùa.”
“Anh cũng không thích ai đó đã hôn mình rồi lại nói tưởng là nằm mơ, không nhớ gì hết. Cái cảm giác đó khiến anh rất khó chịu!”
“Nói như vậy anh có ý gì?”
“Còn ý gì nữa? Anh đang ghen đấy! Em tự cho là mình nằm mơ thấy hôn người đàn ông khác được bao nhiêu lần? Đừng nói với anh là nhiều lần rồi đó!”
Đường Đường bật cười, “Anh không phải sao? Lại còn hẹp hòi như vậy?”
“Sao anh không thể hẹp hòi được? Người phụ nữ của mình…”
Cô đẩy anh, “Ai là người phụ nữ của anh chứ?”
Nhân lúc cô đẩy, anh liền kéo cô vào lòng.
Cô cố giãy giụa, “Anh làm cái gì vậy hả?”
“Em, đừng nói gì nữa!”
Cô ngây người, không nói gì cả, rồi từ từ nhắm mắt lại trong vòng tay êm ái của anh, thấy gò má đang ửng hồng kia, anh hơi cúi người xuống. Khi hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết thì bên ngoài vọng lại tiếng vang kinh thiên động địa, không, đó là tiếng người.
Văn Văn nói lớn ngoài cửa: “Tiểu Mỹ sao cậu ở ngoài này mà không đi đâu? Quên mang chìa khóa phải không?”
Hóa ra Tiểu Mỹ thấy cảnh hai người như vậy cũng không muốn làm phiền, không đi đâu cả, đành đứng ngoài đợi, chẳng may bị cô nàng vô tâm Văn Văn bắt gặp.
Tiếng Văn Văn bên ngoài mỗi lúc lớn hơn, mở cửa cái cạch rồi lầu bầu: “Sao cửa lại không mở thế này?”
Đường Đường và Bình Tử xấu hổ lập tức rời nhau ra, một người đứng sang góc phòng khách.
Văn Văn kéo Tiểu Mỹ bước vào, thấy Đường Đường và Bình Tử mỗi người đang đứng một bên, cô chợt nhớ ra dạo này hai người hay cãi cọ thế là bừng tỉnh ngộ, “Biết rồi nhé, hai người đang cãi nhau phải không. Tiểu Mỹ khuyên không được phải rút lui ra ngoài. Mọi người làm gì vậy hả? Đều là người lớn rồi… Ái – Tiểu Mỹ, sao lại túm mình?”
Tiểu Mỹ vẻ mặt rất bình tĩnh như không biết chuyện gì, vừa kéo tay Văn Văn ra ngoài vừa nói: “Đi thôi, mình mời ăn vịt quay!”
Văn Văn ra tủ giày đi lấy giày rồi hỏi: “Thế hai người này định sao!”
Tiểu Mỹ vẫn giữ nguyên vẻ mặt “hoàn toàn không biết” rồi bảo, “Không phải cậu bảo đều là người lớn rồi sao. Họ sẽ bình thường thôi, mình ra ngoài đi ăn để họ có thời gian tự suy ngẫm! Lớn rồi không thể quyết định thay cho người khác.” Nói xong câu này, Tiểu Mỹ nhìn sâu vào ánh mắt của hai bạn rồi ra ngoài, Văn Văn vừa đi vừa ngoái cổ lại dặn dò: “Nhớ khóa cửa lại nhé!”
Còn lại hai người trong phòng, Đường Đường và Bình Tử cùng thở dài thật sâu.
Khi đang đứng đợi thang máy, Văn Văn quay sang nói: “Mình thấy có gì ấy?”
Tiểu Mỹ véo vào má bạn, “Đúng là cô nàng vô tâm!”
Văn Văn hỏi lại: “Mình làm sao?”
“Chuyện của Đường Đường và Bình Tử đang tốt đẹp tự nhiên bị cậu quấy rầy. Mình ra ngoài dể họ có thời gian riêng với nhau, còn cậu về mà tiếng to như đổ nhà. Nếu hai người đó không thành thì mình sẽ cho cậu một trận!”
Văn Văn lặng người, thấy bạn như vậy, Tiểu Mỹ quay ra định an ủi thì bỗng nhiên Văn Văn chạy vọt lên phía trước.
Tiểu Mỹ thấy vậy liền chạy theo, “Cậu làm gì đó?”