The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Không Kết Hôn Liệu Có Chết?

Tác giả: Chiêm Qua

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 134724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/724 lượt.


Văn Văn chạy mà không ngoái đầu lại: “Đi chúc phúc cho họ…”
Tiểu Mỹ cũng vội vàng, lật đật chạy theo sau rồi nói: “Người ta không cần cậu phải chúc phúc đâu, đừng đến làm phiền nữa.”
“Không lâu đâu, mình sẽ không làm trì hoãn thời gian của họ đâu!”
Nói xong cô đã chạy đến cửa nhà, đưa tay ra đẩy cửa, cánh cửa vẫn chưa kịp đóng. Trong phòng, Bình Tử đang ôm Đường Đường, ngồi trên sofa nhìn nhau mỉm cười.
Binh! Cánh cửa bị mở bung.
Hai người chưa kịp phản ứng gì thì Văn Văn đã xông vào phòng, miệng nói không ngừng: “Ôi, vừa nãy làm phiền hai người quá, mình xin lỗi nhé. Hai người không được bỏ nhau đâu, nếu không Tiểu Mỹ xử lý mình mất.”
Đường Đường và Bình Tử nhìn nhau, vô cùng ngại ngùng.
Tiểu Mỹ thở hổn hển chạy vào sau, túm ngay lấy Văn Văn kéo ra ngoài, “Đi ra ngoài ngay cùng tớ. Điều cần nói thì cũng nói rồi.”
Văn Văn gạt tay bạn ra rồi vẫn đứng ở chỗ cũ, “Mình vui thay cho Đường Đường, để mình nói thêm mấy câu nữa thôi.”
Đường Đường đơ hết mặt, tuột từ trong lòng Bình Tử ngồi xuống ghế, Văn Văn vẫn đang thao thao bất tuyệt bài diễn văn, quay lại thấy Tiểu Mỹ đang hằm hằm nhìn mình, còn Đường Đường cũng tách ra khỏi Bình Tử thì đột nhiên nhận thấy như vậy không ổn. Cô cười cười rồi rút lui ra ngoài.
Tiểu Mỹ cũng chạy theo, khi đi ra còn nhắc nhở: “Nhớ đóng cửa lại đấy!”






Khó khăn
Tình yêu đang bị dày vò, chân trời góc bể ung dung tự tại thế nào? Em là chú chim bị nhốt, chỉ có thể bay lượn trong yêu thương và thù hận, nên chạy trốn chỗ nào?
Tình cảm đã mờ mịt, thiên trường địa cửu chạy trốn chỗ nào? Người đem lưới tình giăng ra thật đúng lúc, còn em ở bên trong.
Nước mắt tuôn rơi như mưa, thế giới chỉ còn lại những trận tranh cãi, em muốn bỏ trốn nhưng không tìm được lối ra.
Con tim đau nhức, anh lạnh lẽo cười, em càng bay càng cao, muốn đốt cháy những chuyện đã qua!
Anh ta cũng dừng lại, tiếp tục im lặng.
Gã đàn ông này, năm đó đã mang đến bao đau thương cho cô, không một lời giải thích rồi cứ thế biến mất. Lẽ nào anh ta không chịu trách nhiệm trước hành động của mình hay sao?
Cô nhận thấy sau khi tình yêu không còn nữa, nếu ngay cả sự quý mến lẫn nhau cũng không có thì chỉ còn lại sự khinh thường và hờ hững.
“Đường Đường, năm đó anh…”
Cô chầm chậm quay người lại, cười nhạt nhìn anh ta gần hơn, chính người đàn ông này đã mang đi sự khắc cốt ghi tâm cùng lòng si mê cuồng dại của cô.
Nhìn ánh mắt khinh bỉ của cô, anh ta lắp bắp: “Năm đó anh…”
“Ừ.” Cô nỗ lực thốt lên, ép mình phải giữ thái độ bình tĩnh mà vẫn cao quý nhưng tỏ ra không sao cả. Cô cố gắng tập trung mọi dây thần kinh, bắt đầu lắng nghe người đàn ông này ấp úng.
“Cho dù em có tin hay không thì em mãi là người anh yêu nhất!”
“Ồ…” Cô nói nhạt và cố tình kéo dài giọng, muốn tát một cái mạnh vào tai hay thậm chí xúc động muốn giết người.
“Anh biết là em không tin. Rất nhiều chuyện có thể nhìn thấy được ngay trên khuôn mặt biểu cảm của em.”
Cô thấy không còn gì để nói nữa, giơ tay nhìn đồng hồ và lạnh lùng quay bước đi: “Hết năm phút rồi, tôi đi đây.”
Anh ta lập tức đuổi theo, đứng chắn trước mặt cô, “Chúng ta có thể là bạn không?”
Vẻ mặt cô không biểu cảm: “Anh nghĩ sao?”
Anh ta dũng cảm nhìn vào mắt cô, “Anh không có ý gì, cũng không có tư cách để nghĩ chuyện này, chỉ hi vọng được nhìn thấy em hạnh phúc. Khi em hạnh phúc chỉ mong có thể tâm sự với anh, để anh được chia sẻ.”
Cô hững hờ nói: “Anh thấy mình có xứng không?”
Quang Tử hít một hơi sâu, tiếp tục nhìn vào mắt cô, “Chuyện năm đó, anh chấp nhận chịu mọi hậu quả. Nhưng anh chỉ xin em báo cảnh sát nói là do anh làm, đừng bắt mẹ anh.”
“Ha ha, anh không phải là người làm chứng sao?”
Quang Tử nói: “Anh xin em, anh xin dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy những ngày tháng bình yên cuối đời cho mẹ. Nếu em thấy chuyện anh ngồi tù chưa đủ, anh chấp nhận chịu bất cứ cái giá nào, chỉ cần tha cho mẹ anh.”
“Đúng là đứa con hiếu thảo nhỉ! Ha ha ha…” Cô quay đi định về nhà ngủ một giấc.
Quang Tử nắm lấy tay cô, “Cho anh xin lỗi, anh nợ em cả cuộc đời!”
“Tôi đã quên rồi. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa, quên nhau đi. Chuyện năm xưa, tôi cũng không nhớ đến nữa.”
“Đường Đường, em nhất định phải hạnh phúc. Như vậy mới giảm phần nào được nghiệp chướng của anh.”
“Tôi phải cảm ơn anh. Vì những đau khổ anh mang lại đã trở thành động lực cho tôi, hiện tại danh lợi đều đủ cả, còn nhận được giải thưởng quốc tế nữa. Đều là công lao của anh. Ha ha!”
“Em có thể khinh bỉ sự nhu nhược của anh, nhưng em hãy tin rằng anh thực sự mong em hạnh phúc. Để không xuất hiện trong tầm nhìn của em, làm tổn hại đến em, cũng không muốn ảnh hưởng đến những dòng văn thơ thuần khiết, mười năm rồi anh không còn sáng tác nữa.”
Đường Đường nhìn chằm chằm Quang Tử, rồi hỏi: “Anh đang chạy trốn điều gì?”
Một chiếc xe bus lớn gào thét chạy vụt qua làm tung bay cả sống áo của cô.
Quang Tử im lặng.
Cuối cùng cô cũng mỉm cười. Đời người, nhữn