XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134294

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

anh không?”
Đáng nhẽ cô phải lắc đầu, việc này nên mau chóng kết thúc, anh nên mau chóng rời khỏi đây, cô nên về nhà. Nhưng không hiểu vì sao, thấy anh nhìn cô như thế, cô lại mềm lòng, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cô không biết anh đem theo bao nhiêu người, nhưng trong thành Càn Bình, trong khu vực của Dĩnh quân, đem nhiều người hơn nữa cũng chỉ là trứng chọi với đá. Giữa đám cây cối bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lướt qua bóng của cảnh vệ, ánh nắng chiếu vào song cửa sổ, đã sang buổi chiều, cúc áo cô anh đã nhặt lên hết, đặt trên bàn trà, chúng giống như những ngôi sao vỡ. Không có kim chỉ, may mà trong túi xách cô có mấy cái kim băng, tuy quần áo đã được đính vào, nhưng những chiếc kim băng bạc đó trông rất buồn cười. Xưa nay cô vốn coi trọng hình thức, thấy thế hơi chau mày, anh đã thấy cô không vui, bèn nảy ra ý nghĩ, anh ngắt mấy bông hoa nhài trên bàn trà xuống, cài từng bông lên kim băng, trong chốc lát kim băng đã bị che đi, chỉ còn lại những cánh hoa trắng muốt nở bung trên áo. Cô mỉm cười, lấy từng bông cài lên kim băng, anh ngồi trên sofa ở xa xa, im lặng nhìn cô.
Hoa nhài từ từ nở ra trên áo, giống như tơ lụa mềm mại, nhưng rõ ràng là thật, hương thơm phảng phất lan tỏa.
Phong bếp kiểu Tây không đầy vết dầu mỡ như phòng bếp Trung Quốc, sàn nhà là gạch xanh bằng phẳng, trên tường cũng giống như căn phòng bình thường, dán giấy dán tường phương Tây, hơn nữa phòng bếp vừa đúng hướng Tây, ánh mặt trời chiếu vào, sáng sủa sạch sẽ, không hề khiến người ta thấy nóng. Cô cúi đầu thái củ cải ở đó, vì chưa từng làm việc này, nhát thì dày, nhát thì mỏng, thái rất lâu, dao rớt xuống nền nhà cạch một tiếng. Ánh mặt trời chiếu xiên xiên lên tóc cô, hơi ánh lên vầng sáng vàng, có lọn tóc xổ ra, bám trên má cô, tiếng gió ù ù bên ngoài, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng dao nhè nhẹ, ngón tay cô thon dài, ấn lên củ cải đó, vì dùng lực mạnh, nên trên móng tay có màu đỏ nhàn nhạt, mu bàn tay co bốn vết lõm nho nhỏ, làn da trắng ngần nên có thể nhìn thấy mạch máu lờ mờ.
Anh đặt chiếc nắp xuống, từ phía sau anh đưa tay ra ấn lên mu bàn tay cô, cơ thể cô hơi run run, trên trán cô có mấy sợi tóc rối không vén lên, trong tóc có mùi hương nhàn nhạt, anh lại không dám hôn. Cơ thể cô hơi cứng đờ, giọng nói như thể rất bình tĩnh: “Em làm xong rồi, mở nắp được chưa?”.
Xa xa ngoài kia là tiếng gió rì rào, anh ngẩn ngơ tựa nằm mơ, những việc vặt trong nhà như thế anh chưa từng làm, sau này cũng không thể, chỉ có thời khắc này, cô giống như vợ anh, cặp vợ chồng bình thường nhất, sống ở trong núi tĩnh mịch, không màng chuyện hồng trần.
Anh chưa từng mở nắp, mãi mới mở được, cô nấu món súp borscht, dùng cà chua xào với thịt dê, đều là món ăn Nga, cô mỉm cười nói: “Em xem bạn học Nga làm, cũng không biết là đúng hay không”.
Đương nhiên rất khó ăn, họ không ăn ở phòng ăn mà ngồi ăn ngay tại phòng bếp, anh tuy không đói nhưng vẫn ăn rất ngon miệng, cô chỉ uống một ngụm canh, nói: “Chua quá, hình như cho quá nhiều dấm rồi”.
Anh mỉm cười: “Không sao, ăn không hết đưa anh”.
Cô chắt nốt nửa bát còn lại cho anh, trên người cô có mùi thơm của dấm, gần như thế, lại xa như thế.
Mặt trời chậm chạp lặn xuống, đậu trên song cửa sổ cuối cùng, anh quay lại nói với cô: “Chúng ta ra sau núi ngắm mặt trời lặn đi”.
Đi ra khỏi phòng, không khí trong núi mát mẻ, tuy đã là giữa tháng tám mà đã đượm khí thu. Xung quanh đều là chiều tà mênh mang, dần dần bao phủ, con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn thẳng ra sau núi, anh và cô lặng lẽ đi, Thẩm Gia Bình và mấy cận vệ đi theo ở phía sau không xa. Đường núi được lát đá xanh, vì ít người đi lại mặt đá mọc rêu, hôm nay cô đi đôi giày cao gót, dần dần đi khó khăn hơn. Anh quay người lại đưa tay ra, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn đặt tay mình vào tay anh. Tay anh thô ráp mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh, tuy anh đi rất chậm nhưng mồ hôi trên trán cô cũng dần dần rịn ra.
Vừa rẽ khỏi đường núi, cảnh vách đá chót vót hiện ra trước mắt, như những bức tường sừng sững muôn trượng, giống như dùng dao cắt gọt. Còn phía Tây là không gian vô tận, nổi lên là một vầng mặt trời đang lặn, mọi cảnh vật dưới núi đều thu trọn vào tầm mắt. Dưới chân núi khu rừng tĩnh mịch, bờ ruộng ngang dọc, ở nơi rất xa sương mù, ráng chiều ảm đạm, lờ mờ có thể nhìn thấy thành quách lớn, hàng vạn ngôi nhà, đó là thành Càn Bình. Xung quanh là tiếng gió ù ù không ngớt, trong chốc lát con người trở nên nhỏ bé như cọng cỏ, chỉ có vầng mặt trời đang lặn ấy rạng rỡ chiếu sáng vạn trượng hồng trần xa xôi dưới núi.
Anh nhìn thành Càn Bình nhòa đi trong ánh chiều tà, nói: “Đứng trên cao như vậy, cái gì cũng có thể nhìn thấy”. Cô lại thở dài một tiếng, anh lấy khăn tay ra, trải lên một viên đá lớn, nói: “Em cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi”.
Cô vâng lời ngồi xuống, cô biết thời gian không còn nhiều, mặt trời xuống núi anh sẽ phải đi, về sau, anh và cô chỉ là người qua đường. Anh từng đột ngột đâm vào cuộc sống của cô, nhưng cô không hề đi lệch hướng, cuối cùng cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. Anh ngồi xuống bê