80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

mình, chỉ nhìn anh vô cùng sợ hãi.
Trong phòng có người hét lớn: “Đội trưởng Nghiêm, có động tĩnh gì không? Không có thì mau vào đi, gió như dao cắt ấy, không sợ đông cứng lại à?”.
Anh quay đầu lại nói: “Tôi đi tiểu cái rồi quay lại”, vừa nói vừa lần mò túi quần. Tĩnh Uyển đang định chạy, bỗng thấy thứ anh lấy ra là chìa khóa.
Người trong phòng nói lớn: “Cẩn thận tiểu đến nửa chừng thì đông thành băng đấy, quay lại sẽ bẻ đầu anh”.
Một người khác trong phòng cười ha ha, Nghiêm Thế Xương vừa rón rén mở khóa vừa mắng lớn: “Hai người nói năng linh tinh, lát tôi vào lấy gạt tàn thuốc nhét vào miệng hai người”. Anh mở cửa ra, nhìn ngó bên ngoài, bên ngoài là màn đêm đen kịt, yên lặng như tờ. Tĩnh Uyển đã đờ đẫn ở đó từ lâu, anh đẩy mạnh cô ra ngoài, cô quay đầu lại, anh ra sức vẫy tay, ra hiệu cô mau đi đi. Mắt cô ngấn lệ, anh đã nhanh chóng đóng cửa lại.
Bên ngoài tối om om, tuyết như bông rối rơi mãi không thôi, cô loạng choạng đi về phía trước, xung quanh là tiếng gió ù ù, cô không biết mình đi về đâu, chỉ biết phải mau chóng chạy trốn, mỗi bước dưới chân đều không thật, tiếng tuyết tích lại khiến cô sụp đổ, sau khi lấy chiếc trâm xuống, mái tóc dài xõa xuống vai, cô loạng choạng chạy về phía trước, tóc dài rối tung trong gió, sự lạnh lẽo vô vàn kèm theo bông tuyết bao phủ lấy cô. Gió Bắc xộc vào miệng, sự đau đớn tê dại theo khí quản luồn vào trong, cái lạnh đó xộc hẳn vào lồng ngực. Cô nghe thấy tiếng thở của mình, càng lúc càng nhọc nhằn, bụng dưới đau âm ỉ, cô lạnh đến mức sắp mất đi cảm giác, cô vùng vẫy, chỉ là muốn trốn chạy đến nơi anh không thể với tới.






Lúc Chu Cử Luân nhận được điện thoại đã là bảy, tám giờ sáng. Thư ký riêng trực ban Uông Tử Kinh vô cùng lo lắng nói: “Tối qua Doãn tiểu thư bỏ trốn rồi, Cậu Sáu đang nổi trận lôi đình, đuổi hết tất cả cảnh vệ trực ban, ngay cả đội trưởng Thẩm cũng bị liên lụy, đến bây giờ vẫn đang điều tra là ai thả người, e rằng sẽ xảy ra chuyện”.
Chu Cử Luân vội nói: “Tôi lập tức đến ngay”.
Tuyết rơi cả đêm, đến sáng hôm sau mới dừng, trên đường tuyết tích dày một tấc, xe chạy qua có tiếng roạt roạt, tốc độ không nhanh. Lúc Chu Cử Luân đến, xa xa đã thấy có ba bốn chiếc xe hơi đỗ dưới lầu, giống như con bọ cánh cứng nằm trong tuyết. Phía Tây căn nhà đó là hướng đón gió Bắc, rất nhiều người đã đông cứng đến tái mặt, cơ thể lung lay sắp đổ nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn giữ vững tư thế đứng thẳng. Chu Cử Luân thấy vậy liền hơi chau mày.
Ông đi vào phòng khách, chỉ thấy mấy vị thư ký riêng khoanh tay đứng đó, Mộ Dung Phong ngồi trên ghế, tuy không nhìn ra sự phẫn nộ nhưng Chu Cử Luân biết anh đang tức giận. Uông Tử Kinh lách người đi lên, đang định nói nhỏ gì đó với Mộ Dung Phong, chỉ nghe Mộ Dung Phong cao giọng nói: “Cho họ lạnh chết đi, toàn lũ vô dụng!”.
Uông Tử Kinh gặp phải tình huống khó xử như thế, vừa ngẩng đầu thấy Chu Cử Luân đi vào, vội vàng tươi cười, nói: “Chu tiên sinh đến rồi”.
Lúc Chu Cử Luân quay người lại, vì Thẩm Gia Bình bị đình chức, phó đội trưởng Thư Đông Tự đang báo cáo với Mộ Dung Phong: “Nghiêm Thế Xương thừa nhận anh ta mở cửa sau thả Doãn tiểu thư đi, nói là do anh ta nhất thời hồ đồ, mong Cậu Sáu tha cho những người khác”.
Mộ Dung Phong lạnh lùng nói: “Không tha ai hết, đưa tất cả đến đóng quân tại Tùng Bắc”. Tùng Bắc nằm trên tuyến biên giới xa nhất ở phía Bắc, là nơi nghèo khó nhất.
Thu Đông Tự liền hỏi: “Vậy Nghiêm Thế Xương thì sao?”.
Mộ Dung Phong phẫn nộ đáp: “Cái loại to gan đội trời không có quân pháp đó còn giữ lại làm cái gì?”.
Chu Cử Luân đứng bên cạnh nghe, liền nói: “Nửa cuối năm nay lại tổ chức tiệc hỷ, Cậu Sáu tha mạng cho cậu ta đi”.
Mộ Dung Phong tâm trạng rối loạn nói: “Vậy thì giam vào ngục”.
Chu Cử Luân còn có việc phải quay về đại soái phủ trước, từ trên xe đã thấy ven đường bắt đầu lập trạm soát, trên phố bố trí thêm cảnh sát và tuần tra, may mà không khí chiến tranh căng thẳng, người dân trong thành đã quen rồi nên không thấy ngạc nhiên. Chỉ là đội trị an xưa nay không thể so với Thừa quân chính thống, quen thói hoành hành ngang ngược ở địa bàn, khó tránh khỏi quấy rối đến gà bay chó chạy. Đến ngày hai mươi bảy tháng Chạp đã là ngày lành của hôn lễ. Vì cần phải giữ gìn trật tự trị an ngay cả cảnh vệ, cận vệ cũng đều được phái đi. Trình Doãn Chi và Trình Tín Chi đưa em gái lên tàu đi lên phía Bắc, hai ngày trước đã đến Thừa Châu, bao cả khách sạn Thánh Bảo. Cho nên ngày hôn lễ, trạm gác đặt từ khách sạn Thánh Bảo đến đại soái phủ, đúng là ba bước một trạm gác, năm bước một vọng canh. Đường chính sáng sớm đã dẹp hết người, người hóng chuyện cũng bị đuổi hết đến các ngõ phố hẹp, ai ai cũng ngóng cổ lên xem.
Lục Thứ Vân sáng sớm đã bận đến toát mồ hôi, sắp xếp công việc giữ gìn trị an khắp nơi, giờ lành là chín giờ sáng. Mộ Dung Phong đích thân đón Trình Cẩn Chi vào đại soái phủ, tiếng pháo nổ vang khắp nơi, còn kinh thiên động địa hơn cả tiếng sấm, ngay cả tiếng nhạc của đội nhạc quân đội ngoài cửa cũ