Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/242 lượt.

u là cỏ dại xanh rì, thỉnh thoảng giữa khúc quanh của núi lại hiện ra một mảnh ruộng, gió thổi qua đám cao lương rậm rì, cách chiếc lá cọ, ánh mặt trời nóng bỏng tỏa hương thơm thanh mát. Đi rất lâu mới thấy hai, ba hộ gia đình lác đác ở sườn núi, khói bếp màu xanh ngọc bốc lên lưng chừng trời. Con đường núi ngoằn ngoèo, như thể đi mãi không hết vậy. Cô chỉ một lòng nghĩ đến ngày gặp Mộ Dung Phong, niềm vui đang lan tỏa trong tim, tràn ra khắp trời đất.
Hoa lựu đỏ đậm lướt qua trên đỉnh đầu, trên đầu là những cây lá đỏ đỏ rực, vừa giống như vô số ngọn lửa đang cháy giữa không trung, lại vừa giống như hoa mùa xuân, nở rực rỡ tươi thắm. Anh đi từng bước lên bậc thang, lên mỗi bước đều lắc lư, nhưng lưng anh rộng phẳng, có thể để cô dựa dẫm như thế. Cô hỏi: “Trước đây anh từng cõng ai chưa?”.
Anh nói: “Chưa, hôm nay là lần đầu đấy”.
Cô ôm anh càng chặt hơn: “Vậy anh phải cõng em cả đời”.
Tĩnh Uyển định thần lại, đưa tay ra khoác lấy cánh tay Tín Chi, Tín Chi nhấc Đô Đô lên thật cao, Đô Đô giơ tay với lấy một bông hoa lựu, cười ha ha quay đầu lại: “Mamy, cài lên cho mamy”, nó khua chân múa tay nhất quyết cài tóc lên tóc cô. Tĩnh Uyển dịu dàng hôn lên má con gái. Ráng chiều đầy trời giống như gấm vóc trải ra, khuôn mặt Đô Đô hồng hống, giống như ánh chiều tà đẹp đẽ nhất.






Mùa xuân Ô Trì vốn là mùa mưa, chiều lại mưa tiếp, mây tuy không lớn nhưng rả rích nên hơi lạnh. Tĩnh Uyển đi ra khỏi bách hóa, lái xe xa xa đã cầm ô ra đón, cô mua rất nhiều đồ, sau khi lên xe hơi thất thần, lúc lâu sau mới phát giác: “Ông Trương, đây không phải đường về nhà”.
Ông Trương không hề quay đầu lại, mà nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu. Cô chợt hiểu ra, quay đầu lại nhìn, đằng sau quả nhiên có hai chiếc xe màu đen theo sau, không nhanh không chậm. Tim cô thắt lại, nhìn về phía trước, lại có một chiếc xe màu đen ở phía trước, tuy đi không nhanh nhưng luôn đi trước xe họ. Cho đến tận bến phà, tuy mấy chiếc xe đó mới hợp thành một thế, theo sát trước và sau xe cô, cùng nhau lên phà. Việc đã đến nước này Tĩnh Uyển bình tĩnh trở lại, kệ cho xe xuống phà, đi qua hơn nửa thành phố, ông Trương mở cửa giúp cô thấy vẻ mặt cô điềm nhiên, lòng đầy áy náy chỉ nói nhỏ: “Phu nhân, xin lỗi”.
Tĩnh Uyển nói nhỏ: “Tôi không trách ông, ông có vợ có con, là bất đắc dĩ”.
Dáng vẻ của ông Trương như sắp khóc, chỉ nói: “Phu nhân…”
Bảy, tám người trên ba chiếc xe đó đi xuống, giống như vây lấy chiếc xe cô ngồi. Có một người cầm ô đi lên mấy bước, vẻ mặt cung kính nói: “Khiến tiểu thư sợ hãi rồi, mời tiểu thư đi bên này”.
Cô quay mặt đi, nhìn nơi trong mơ cũng khó có thể quay lại ấy, căn nhà nho nhỏ, từng tầng giếng trời, giống như vẫn ở thị trấn ấy, cô một lòng một dạ đợi anh về, anh đi tiền tuyến… anh đang họp… anh đi thăm quân sĩ bị thương… nhưng, anh nhất định sẽ quay về, muộn mấy cũng sẽ quay về.
Mưa rả rích rơi trên cành cây, anh buồn phiền quay đầu đi: “Cây hải đường này, năm đó mùa xuân nở hoa rất đẹp”.
Cô chầm chậm nói: “Cho dù anh đem cả căn nhà ở Thanh Bình đến Ô Trì, thì có ý nghĩa gì chứ?”.
Anh “ừm” một tiếng, nói: “Anh biết không có ý nghĩa gì, chỉ là… việc như thế, anh cũng chỉ có thể làm chút việc như thế. Anh luôn muốn quên em, quên em đi tốt biết bao… cho dù anh có thể quên em một ngày cũng là tốt rồi. Hai năm đầu tiên, anh thật sự đã quên, đến lúc anh gặp Tô Anh, cô ấy giống em biết bao, Tĩnh Uyển, em không biết cô ấy giống em thế nào đâu. Lúc anh đến trường cô ấy, từ xa nhìn thấy cô ấy trong đám người. lập tức liền hạ quyết tâm, anh phải có được cô ấy, bất kể cô ấy là ai, bất kể ai ngăn cản anh, trong tim anh liền biết anh xong rồi, anh không thể quên được em. Việc ngu ngốc nào anh cũng làm, anh đưa cô ấy lên trời, người dưới đều nịnh bợ cô ấy, cô ấy trẻ tuổi không hiểu chuyện, bị anh chiều thành hư, luôn gây chuyện bên ngoài, thậm chí còn nhúng tay vào việc quân nhu. Thật ra anh đều biết, nhưng hễ thấy cô ấy, một câu anh cũng không nói được. Tĩnh Uyển, anh nghĩ đây chính là báo ứng. Việc gì anh cũng nghe cô ấy, việc gì cũng đồng ý với cô ấy, cho dù cô ấy muốn mặt trăng trên trời anh cũng sai người đi hái. Anh trả cho cô ấy những thứ anh nợ em, nhưng ngay cả cô ấy anh cũng không giữ được”.
Tĩnh Uyển nói lạnh nhạt: “Cẩn Chi cũng chỉ là một người phụ nữ, nhiều năm nay cô ấy có lúc nào được vui vẻ không?”.
Mộ Dung Phong phẫn nộ nói: “Cô ta có gì không vui? Nhiều năm nay mọi việc anh đều nghe cô ta, việc gì cũng không tính toán với cô ta”.
Tĩnh Uyển than nhẹ một tiếng: “Anh không biết cô ấy muốn gì sao”.
Anh bỗng nhiên im lặng, rất lâu, rất lâu sau, cuối cùng nói: “Anh biết cô ấy muốn gì. Lúc sinh đứa thứ tư cô ấy mất nhiều máu, bản thân cô ấy cảm thấy không thể nữa, từng nói với anh một câu, anh biết cô ấy muốn gì, nhưng anh không cho nổi, Tĩnh Uyển, đời này anh không cho nổi người khác”.
Tiếng mưa thưa dần, chiếc khánh sắt treo trên mái hiên kêu leng leng, gió nổi lên, vạt dưới sườn xám của cô hơi tung bay trong gió, rất