
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.
rất sợ viết sai lệch."
"Nghe vợ tôi nói, số liệu mà cô tìm rất đầy đủ, không sai. Tôi thì không hiểu lịch sử, chỉ chú ý sách đọc có hay hay không thôi."
Bọn họ cứ như vậy mà tiếp tục thảo luận, không người nào để ý đến anh. . . . . . Quản Mục Đông rất buồn bực, bộ đó anh vẫn chưa đọc được, không thể nói xen vào.
"Cám ơn anh, kỳ thực tôi vẫn còn rất nhiều chỗ muốn cải thiện."
"Cô quá khiêm tốn rồi. Tôi có thể bắt tay với cô không? Có thể xin chữ ký không? Xin hai chữ ký, tôi và vợ tôi đều muốn, tôi đi lấy sách tới cho cô ký --" Lời còn chưa nói xong, nữ tác giả phong cách đột nhiên bị người ta kéo đi.
Quản Mục Đông lôi kéo bạn gái, tuyên bố: "Bọn em đi về trước, bánh kem và bún giò mọi người từ từ ăn, nhớ phải khóa kỹ cửa phòng khám." Nói xong anh kèm hai bên bạn gái lách người.
Trạm Tâm Luân bị kéo lên xe: "Anh làm cái gì vậy? Em và anh Quang vẫn chưa tán gẫu xong, anh kéo em đi như vậy, rất vô lễ --"
"Anh ấy sẽ không để ý, không phải em muốn viết bản thảo sao? Cứ kéo dài nữa sẽ rất muộn."
Đúng nha, cô đã quên mất mục đích đến phòng khám, nhưng, khó gặp được tri âm, rất đáng tiếc: "Không ngờ anh Quang cũng đọc tiểu thuyết, mà còn đọc rất kỹ, vợ anh ấy hình như có tiếp xúc với phương diện lịch sử này, thật muốn nói chuyện với chị ấy một chút. . . . . ."
"Đúng vậy, em và anh Quang thảo luận rất vui vẻ mà, mấy hôm trước anh muốn thảo luận với em, em nói thế nào? Em nói em phải viết bản thảo!" Giọng điệu của anh chua xót.
"Mấy ngày hôm trước em thật sự viết bản thảo viết đến mức rất buồn bực, không có tâm tình tán gẫu với anh mà."
"Dù sao tán gẫu với anh thì không có tâm tình, tán gẫu với anh Quang thì rất có tâm tình." Hừ, anh cực kỳ khó chịu!
Lại đang ghen, cô cười trộm, thấy anh xụ mặt, đem xe đạp của cô bỏ vào khoang xe sau, sau đó ngồi vào ghế lái, cô dịu dàng nói: "Mục Đông. . . . . . Em yêu anh."
Chỉ thấy vẻ mặt nghiêm nghị khó chịu của người đàn ông trong nháy mắt trở nên nhu hòa, nhưng vẫn không cam lòng chỉ như vậy mà thôi, gắng gượng chống đỡ bằng giọng nói cứng ngắc: "Một câu nói như vậy là đủ rồi sao?"
"Xin lỗi mà." Cô lôi kéo tay anh: "Anh hãy nghe em nói, em đang nghĩ sau khi giao bản thảo, sẽ thưởng cho mình vài ngày nghỉ, biết đâu chúng ta có thể đi đâu đó chơi. Nếu anh bề bộn nhiều việc cũng không sao, tóm lại em rảnh được mấy ngày, chỉ dành cho một mình anh, có được không?"
Đương nhiên được! Anh mở cờ trong bụng, lập tức quên mất vừa rồi khó chịu vì bị lạnh nhạt: "Em nói ngày tháng cho anh biết, anh sẽ hủy bỏ lịch hẹn trước trong mấy ngày đó. Em muốn đi đâu?"
"Em muốn đi đông bộ, nhưng đường đi, chỗ ở lại, em đều không biết rõ. . . . . ."
Đông bộ: các tỉnh ở phía đông trung quốc, có lẽ là nói đến OCT East resort (Overseas Chinese Town) ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc) nổi tiếng như một Disney Land của Trung Quốc)
"Giao cho anh, để anh giải quyết."
"Vậy em phải làm gì?"
"Em chỉ cần đưa người đến, để cho anh phục vụ là được rồi."
Cô nghe vậy, cong môi, ý cười dập dờn trên môi, anh cảm thấy rung động, nhịn không được muốn trộm hương (dụ dỗ phái nữ).
Khi cô nhìn anh dịu dàng như vậy, anh dường như hòa tan, biến thành một vũng nước ấm áp, muốn bao bọc cô, muốn che chở cho cô, muốn dốc hết tất cả, làm cho cô vui vẻ, khi ánh mắt giao nhau với cô, thời gian trở nên vui vẻ hơn.
Hai người đi du lịch sao? Anh rất rất mong đợi. . . . . .
Gần đây, mẹ Trạm gặp người ta liền khoe khoang, con gái của bà có bạn trai rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn.
Hàng xóm láng giềng đều chứng kiến, bạn trai của con gái nhà họ Trạm rất danh giá, khôi ngô tuấn tú lại ôn hòa nhã nhặn, mỗi ngày cậu ta đều đến đưa bạn gái ra ngoài ăn cơm, rồi đưa con bé về nhà, giống như hầu hạ công chúa, nghe nói cũng bởi vì bạn gái viết bản thảo quá vất vả, vai đau nhức, cậu ta đặc biệt đi học mát-xa, lại đi học làm bánh mì bun mà bạn gái thích ăn, những cô nàng chưa kết hôn đều ao ước hâm mộ, ngay cả những người đã kết hôn, đã làm mẹ cũng lấy anh so sánh với chồng mình, âm thầm ngưỡng mộ.
Dì Lưu "rất" kiêu ngạo, trắng trợn tuyên truyền cặp đôi này là do bà dẫn đường, người đến nhà nhờ bà sắp xếp mai mối tăng không ít.
Chỉ có điều, nói kết hôn, người trong cuộc Trạm Tâm Luân lại không hề mong muốn. Hai người mới qua lại bao lâu chứ, muốn kết hôn thì quá nhanh, việc khẩn cấp trước mắt là hưởng thụ niềm vui của tình yêu. Cô rất mong đợi chuyến du lịch sắp tới, dạo chơi Đông bộ cảnh sắc xinh đẹp, cô đã từng xem những con suối trắng xóa đầy sương mù, nhớ mãi không quên!
Cô mỗi ngày chăm chỉ viết bản thảo, vừa tưởng tượng cảnh đẹp của Đông bộ, mãi cho đến khi rốt cuộc cũng giao bản thảo, cô đóng gói xong hành lý, chuẩn bị lên đường, không ngờ khoảnh khoắc cuối cùng trước khi xuất phát, kế hoạch lại phát sinh sự cố--
"Vậy bản thảo phải làm sao?"
"Bỏ đi mặc kệ nó!" Cô cười tít mắt. Ồ, thỉnh thoảng tùy hứng một lần như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm!
"Không phải em nói thật chứ?" Giọn