Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1650 lượt.
t hồn thì những người bên cạnh đã sớm dựa theo yêu cầu bắt đầu tự mình tìm nhóm, đợi đến khi Ôn Hân phát hiện, bản thân đã sớm thành người lẻ loi rồi.
"Vị tiểu thư này, cô vẫn chưa tìm được bạn để lập đội à?" Người hướng dẫn nhìn quét một vòng phát hiện Ôn Hân đứng như cọc gỗ, bèn lên tiếng hỏi thăm.
Lập thành đội? Cô không biết rõ tình hình.
Vạn Cương nhảy xuống khỏi bục đi tới bên cạnh cô, vỗ xuống bả vai Ôn Hân, "Hạng mục lần này là bốn người tạo thành một đội để tìm kiếm bia.” Dùng lời diễn tả ngắn gọn nhất để giải thích cho cô, Vạn Cương quay đầu nhìn một vòng, “Chỗ này thiếu người, cô đi tìm nhóm đi.” Vạn Cương khẽ đẩy vào lưng cô, Ôn Hân lại hòa nhập vào đám người.
Cảm giác không phải một mình, thật tốt. Cô thở phào nhưng không hề chú ý ánh mắt bên cạnh chưa từng rời khỏi cô.
"Nếu tất cả mọi người tìm được đồng đội của mình, vậy hãy tới đây nhận đồ rằn ri, thay quần áo xong, hoạt động sẽ chính thức bắt đầu, hãy nhớ, tìm được bia thì trở về tức thì,không giống như những lần trước, cuối cùng chúng tôi sẽ dựa theo tốc độ hoàn thành để tính toán thành tích cho mọi người.” Người hướng dẫn cầm loa phóng thanh nói lớn về phía dưới bục.
"Ôn tổng, lần này thành tích hoạt động của chúng ta là tính theo thành tích Thiên Hòa đánh giá công ty Vạn Bác, cô cũng đừng kéo chúng tôi xuống.” Lúc cầm bộ đồ rằn ri vào phòng thay quần áo thì cô mới phát hiện, cô và Tả Dữu ở một tổ.
Bị quả ớt nhỏ làm sặc, tinh thần chạy sạch lập tức lại quay về toàn bộ, Ôn Hân nhoẻn miệng cười, “Kéo hay không, lát nữa sẽ thấy rõ.”
Tả Dữu là quả ớt nhỏ, vậy sự xuất hiện của Lệ Minh Thần chính là dưới nồi xào thả ớt bỏ thêm chút thuốc nổ, mặc dù không lập tức nổ tung nồi, nhưng mùi lại sớm bay ra rồi.
Vô cùng nồng nặc.
"Anh tôi cũng ở đây, tôi và Vương Binh ở tổ này, nếu Ôn tổng không thích ở tổ của chúng tôi, xin cứ tự nhiên.” Luồng không khí không bình thường giữa Ôn Hân và Lệ Minh Thần bị Tả Dữu hiểu lầm thành là có liên quan tới “người xa lạ” ở đây, cô không thích nhất chính là Ôn Hân luôn làm ra vẻ cao cao tại thượng của một người đẹp lạnh lùng từ chối ngàn người, xua tay “tiễn khách”.
"Được rồi được rồi, bên kia bắt đầu phát súng, chúng ta qua đó nhận súng đi." Có Ôn Hân ở đây, Vương Binh không muốn nói nhiều với Tả Dữu nhưng cũng không thể không đứng ra hòa giải.
Lời Vương Binh nói thành công khiến Tả Dữu ngậm miệng, cô lấy tay ra kéo Vương Binh xoải bước về phía trước, cách trước mặt Ôn Hân một khoảng mới đứng lại, nhìn chóng chọc cô mấy giây, cuối cùng “hừ” một tiếng, hất cổ rời đi.
Tất cả mọi người đi nhận súng, ngoài cửa xi măng nhỏ chỉ có Ôn Hân và Lệ Minh Thần đứng.
Ôn Hân nhìn Lệ Minh Thần, anh?
Trong đầu cô lập tức nhớ lại cú điện thoại chỉ nói một câu đã bị cúp, nếu sĩ quan tiên sinh nhỏ mọn như thế, vậy cô…
Từ đầu đến cuối Lệ Minh Thần quan sát nét mặt biến đổi của Ôn Hân, giống như con báo nhỏ đang chờ cơ hội vồ con mồi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nhảy ra chế giễu một phen với sự “ngạc nhiên” của cô, nhưng sự kinh ngạc của Ôn tiểu thư cũng chỉ là nửa giây trước khi anh phát hiện, vẻ mặt sau đó lại bình tĩnh.
Chuyện này vẫn chưa hết, đúng lúc Lệ Minh Thần thiếu kiên nhẫn muốn mở miệng thì Ôn Hân dứt khoát xoay người… Đi nha…
Lại coi anh là không khí!
Không hiểu rõ tình hình quân địch, lực chiến đấu được tạo thành ở vòng giao phong thứ nhất đã giảm mạnh, đại đội trưởng Lệ vô cùng nén giận, sợi lông ngắn trên đỉnh đầu lại ít đi mấy cái rồi.
"Nhóc con, lát nữa mô phỏng theo nhân vật thật của CS tôi không tin cô không nói chuyện với tôi." Nhưng thử thay đổi suy nghĩ, Ôn Hân vẫn luôn ngẩng cao đầu lại lúng ta lúng túng bị tia la-de bắn, và dáng vẻ xin anh giúp đỡ, Lệ Minh Thần lại thầm sảng khoái, lông mi anh giật giật, đi giày Lưu Tinh bước tới nhận súng.
Loại súng chiến đấu giả này là “trò trẻ con” kém thông minh, anh ứng phó dễ như trở bàn tay.
Điều mấu chốt đầu tiên của quân sự là: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Lần này Lệ Minh Thần tự tin quá mức.
Ôn Hân đi vào trong khu rừng gỗ xanh ở miền Nam hiếm thấy, cầm “súng” trong tay, cô luôn cảm thấy tư thế cầm súng của mình có chút lạ, luôn cảm thấy cầm ngang vác thẳng không chính xác.
Mấy tổ ở phía trước đã lần lượt tiến vào “chiến khu”, mà cô ở tại chỗ đợi lệnh ngay cả tìm tư thế căn bản cũng không xong, điều này khiến Ôn Hân rất buồn bực.
Tả Dữu cách xa cô mấy bước lại cười vừa lớn vừa vui vẻ.."Vương Binh, biết em được gọi là gì không? Hiên ngang mạnh mẽ! Có nữ trung hào kiệt như em thích anh, anh nên vừa lòng đi."
Tả Dữu từ khi bước vào công ty đã bắt đầu theo đuổi Vương Binh ở bộ phận nghiên cứu khoa học, đây đã là sự thật toàn bộ Vạn Bác đã biết rõ, Tả Dữu cũng không sợ người biết, hỏa lực tiến công càng cường thế hơn.
Khi Ôn Hân quay đầu lại thì Vương Binh đang bị Tả Dữu kéo xem cô ấy đứng tư thế hành quân. Tả Dữu mặc bộ đồ rằn ri đúng quy định đúng khuôn phép, tư thế cầm súng đứng ở chỗ đó cũng rất ra dáng, hèn