Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.
c rất “nặng nề”: “Nhớ lấy, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với phụ nữ, lời lẽ chí lý…” Nghĩ lại chiêu này là bà xã Tưởng Nhất Băng chỉ cho mình, doanh trưởng Cao từ trước đến giờ chỉ biết quát tháo thủ hạ đột nhiên phát hiện, bà xã cao hơn ông anh phải một chút.
Tiểu tử Lệ, cậu hãy nhận tội đi!
So với Lệ Minh Thần, ngược lại mấy ngày nay Tả Dữu trôi qua cực kỳ thoải mái. Hóa đơn hạch toán không tốn nửa giờ đã làm xong, sau khi giao cho bộ phận kế toán, Tả Dữu trở về phòng làm việc an tâm chờ Ôn Hân "chịu thua".
Một ngày hai ngày trôi qua, phòng trợ lý không hề có động tĩnh, Tả Dữu cũng không vội: làm cho một người phụ nữ trước giờ luôn kiêu ngạo cúi đầu nhận thua, thì cũng cần cho cô ta chút thời gian để giảm bớt kích động trong lòng.
Thời gian cứ trôi đi, mỗi ngày tài liệu đưa đến rồi lại đưa đi, và rồi cũng đến cuối tuần....Ngày Vạn Bác có đợt huấn luyện phát triển nửa năm một lần.
Sáng sớm, Tả Dữu thay một bộ quần áo thể thao màu hồng phấn, soi gương chừng cả buổi rồi mới không vừa lòng cầm giỏ sách ra cửa. Lúc cô ở cửa trước đổi giày thì tin nhắn Lệ Minh Thần gửi trả lời cũng đến.
Khác xa với chuỗi tin nhắn dài lúc trước cô soạn cho anh, Lệ Minh Thần trả lời đơn giản đến không thể đơn giản hơn được: đã đến.
Đã đến! Cô còn chưa tới, anh đã đến! Tả Dữu cũng không dám cằn nhằn, nhanh chóng vọt ra ngoài cửa.
Nhân viên và một số người nhà đang xếp hàng lên hai xe buýt trước cổng Vạn Bác. Truyền thống của công ty Vạn Bác.... Huấn luyện phát triển có thể mang người nhà đi cùng.
Ôn Hân không có người thân nên ngồi ở vị trí cuối cùng trong xe buýt, nghiêng đầu ngủ gật.
Lúc Tả Dữu đến, tìm xung quanh rất lâu mới phát hiện Lệ Minh Thần đứng cách mình không xa, “Anh, anh mặc như thế sao!"
Nhìn chằm chằm áo T shirt "vịt Donald" cực kỳ đáng yêu trên người Lệ Minh Thần, Tả Dữu cảm thấy anh trai đang nhẫn nại cực độ trong việc rèn luyện nâng cao bản thân.
"Đương nhiên là để làm tê liệt kẻ địch, đần độn!" Lệ Minh Thần vỗ vào vành nón che nắng của Tả Dữu, nhỏ giọng nói.
"Anh, anh thật tốt, đi báo thù cho em!" Nắm quả đấm tưởng tượng Ôn Hân bị chỉnh đốn, tâm tình Tả Dữu liền o(≧v≦)o....
Cô không chúý, lúc này anh trai đang nhìn theo phương hướng của một chiếc xe nào đó, vẻ mặt không nói rõ được… Hưng phấn!
Ôn Hân giao tất cả hoạt động cho đồng nghiệp, cô ngủ suốt cả dọc đường đi, cho đến lúc xe ngừng rồi xuống xe, cô mới phát hiện lần này tới không phải là sân huấn luyện phát triển vẫn luôn hợp tác với Vạn Bác.
Um tùm xanh biếc, sân bãi của khu rừng rậm rộng lớn làm người ở trong đó cảm thấy bất an trong lòng.
"Vạn Tổng, xảy ra chuyện gì vậy?" Mặc dù tiến độ Ôn Hân không tham dự , nhưng hợp tác với sân huấn luyện trước kia là cô đi nói chuyện, sao bây giờ....
"Đây là một khâu khảo nghiệm Vạn Bác nhất định phải thông qua nếu muốn nhận được hợp tác đầu tư của Thiên Hòa ." Một âm thanh lên tiếng trả lời, không phải Vạn Cương .
Băng ghi âm là một thứ rất kỳ lạ, có thể giữ lại những lời đã từng nói vào trong một cái băng ghi âm, lúc nhớ thì sẽ bật ra nghe.
Băng ghi âm có một điểm không tốt, thời gian lâu dần, dây băng sẽ bị ẩm, âm thanh truyền ra ngoài cũng sẽ biến âm.
Giống như âm thanh vang lên bên tai Ôn Hân hiện tại.
Mấy năm không gặp, âm thanh Ngụy Dược hơi thấp, hơi trầm, không còn toát ra được như xưa, càng không thể nói với cô róc rách như nước suối: “Ôn Hân, kem này chính xác là ở đường phía Bắc, anh chạy qua đó mua về, nhanh ăn đi, sắp tan mất nửa que rồi.”
"Nửa que này nhất định là anh ăn trộm ." Suy nghĩ trở về thực tế, một câu nói không đầu không đuôi này của Ôn Hân khiến cho Tổng giám đốc Vạn đang chào hỏi Ngụy Dược rất lúng túng. Ánh mắt Ngụy Dược dừng lại giữa không trung, trong chớp mắt có cái gì đó để lộ ra ngoài… nghi là tốt đẹp.
"Ôn Hân, đến đây tôi giới thiệu một chút, vị này là Ngụy tổng của Thiên Hòa, thanh niên anh tuấn, tuổi trẻ tài cao. Ngụy tổng, vị này là trợ lý của tôi, Ôn Hân."
"Xin(**) nào vậy? Hân trong vui vẻ sao?" Một tên đàn ông già khuôn mặt béo phị bên cạnh Ngụy Dược nói chen vào.
(**) Xin có lẽ mọi người sẽ thắc mắc sao lại có chữ Xin, ở đây là chữ phiên âm của tiếng trung, do “Hân” trong tên của Ôn Hân là xīn và có rất nhiều từ đọc là xīn có nghĩa Hán Việt là “Hân” nên ý của người hỏi là chữ “Hân” trong tên của Ôn Hân là chữ nào ^^
"Phải là Hân trong mặt trời, ý là mặt trời sắp mọc." Coi thường người thủ hạ vô lễ, giọng Ngụy Dược nói bình thản.
Nhưng ngay lập tức anh lại chuyển ánh mắt niềm nở về phía Vạn Cương, "Vạn tổng, nhân lúc chưa bắt đầu, đi đến nói mấy câu với bọn họ trước đi."
Từ đầu đến cuối, ngay cả cái bắt tay lịch sự cũng không có, hai phút sau khi Ngụy Dược đến gần Ôn Hân liền rời đi.
Vừa lúc ánh mặt trời chín giờ chiếu vào trên người Vạn Cương và Ngụy Dược đang đứng song song trên bục, Ngụy Dược hăng hái.
Ôn Hân đừng mở mắt, không được nhìn; đổi lỗ tai sang một tần sóng khác, không được nghe. Giống như mấy năm qua vậy, cô nghĩ lần này, cô cũng có thể giữ được tim mình.
Lúc cô mấ