Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1659 lượt.
chi sắc mặt Vương Binh hồng hồng.
Mơ tưởng? Tự đi mà cầm! Nụ cười của Lệ Minh Thần ở trong mắt Ôn Hân muốn ăn đòn như vậy.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì!" Không muốn nói chuyện cũng không được, nếu như có thể không kiêng kỵ, Ôn Hân thật sự hận không thể ôm Tiểu Tiền tới , trực tiếp cho tên sĩ quan tiên sinh không ngừng khiêu khích này hai móng vuốt để hả giận!
"Không làm gì, chỉ muốn nói cho cô người dân binh ‘ ngu ngốc ’ này về cách mặc đồ rằn ri đúng chuẩn." Lệ Minh Thần thu hồi vẻ hài hước trên mặt, nhún vai, kéo bộ rằn ri số lớn ra làm phẳng sát vào người, "Chất lượng trang phục của sân huấn luyện này cũng chỉ tàm tạm, không bằng 1/3 loại tiêu chuẩn của quân đội.”
Lệ Minh Thần vừa làm phẳng áo, vừa oán trách chất vải kém, nếu như không phải vị trí cài súng quá xấu hổ, Ôn Hân nào có thời gian nghe anh nói. Cô không để tâm nghe, Lệ Minh Thần lại nói xuất thần, "Đồ rằn ri là một loại trang phục để tập huấn, cách mặc áo chuẩn không phải sơ vin, mà là để hở bên ngoài quần, nhìn xem cô nhét phình ra thành một khối, thoải mái không?"
Lệ Minh Thần đột nhiên hỏi ngược lại khiến sắc mặt Ôn Hân bắt đầu hơi biến hóa, điều này cũng không thể trách cô, số quần áo quá lớn, thắt dây lưng cũng không vừa người, rộng như vậy lát nữa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động.
Thời gian cô đỏ mặt, Lệ Minh Thần đã lấy dây lưng ra cầm trong tay kéo hai cái, tiếng dây lưng vang lên rắc rắc, nhưng không lấn án được sự phê bình của thiếu tá tiên sinh, "Chất lượng của dây lưng này càng chán hơn, không bằng cả thắt lưng vũ trang bỏ đi."
Hoạt động hai cái, làm cho dây lưng mềm đi một chút, Lệ Minh Thần cầm thắt lưng kề sát vào giữa eo: "Thắt dây lưng vũ trang ở hông khoảng 3 cm, buộc chặt từ bên ngoài áo!”
Từ giảng giải đến hoàn thành biểu diễn, Lệ Minh Thần làm một mạch, Ôn Hân lại không nhìn vào mấy lần, cô chỉ muốn sớm cầm súng của mình, nhưng dọc theo vị trí đầu súng dựng thẳng chỉ vào, quá xấu hổ. Ôn Hân giữ cho mắt mình không nhìn vào, chờ anh kể xong, nghiêng mặt đưa tay nói: "Huấn luyện viên nghiện quá đủ rồi, trả súng cho tôi."
Không biết là Ôn Hân nghĩ quân nhân quá mức ngây thơ, hay là người quân nhân Lệ Minh Thần này quá tự nhiên phô bày sự vô lại.
Lệ Minh Thần đổi chiến lược chiến thuật đối phó với Ôn Hân, liệt kê ra mấy điều về việc mặc đồ tác chiến không thỏa đáng sẽ dẫn đến thành tích không tốt, sau đó tiến tới ảnh hưởng đến đánh giá toàn thể công ty bọn họ để lại hậu quả nghiêm trọng, thành công ở bên cạnh ôm vai nhìn Ôn Hân điều khiển bộ rằn ri gần như chỉnh được một nửa của cô.
"Chưa ăn sáng à!" Cuối cùng thật sự không nhìn nổi cô siết dây lưng lỏng là lỏng lẻo, Lệ Minh Thần tiến lên một bước, đưa tay, dùng sức một chút, eo thon của Ôn Hân xuất hiện rồi.
"Miễn cưỡng xem như đúng quy cách."
Nhiều năm về sau, mỗi lần Ôn Hân nhớ lại lúc ấy eo mình bị siết phát đau, lúc ngẩng đầu muốn kháng nghị, lúc ánh mặt trời chín giờ chiếu vào trên cằm lún phún râu của Lệ Minh Thần thì trong đầu cô nhảy ra một danh từ duy nhất đó chính là.... thủ lĩnh thổ phỉ.
Vương Binh hiếm khi phản ứng với mình một lần, cho nên đến khi được thông báo có thể vào bãi thì Tả Dữu mới có thời gian"phát hiện" hai người đã sáp đến gần nhau.
Thấy trên mặt Ôn Hân là vẻ như bị thứ gì đó ngăn cách trả lời rối rắm, Tả Dữu đột nhiên bắt đầu cảm thán tự đáy lòng: vừa mới gặp mặt đã có hiệu quả rồi, đại đội trưởng Lệ không hổ là năng lực phối hợp tác chiến cấp một.
Anh! Anh thật giỏi! ! Tả Dữu mặt mày hớn hở kêu bọn họ, "Anh, vào đi."
Tả Dữu an tâm giao việc "báo thù" cho hậu phương lớn là Lệ Minh Thần, còn mình thì kéo Vương Binh dẫn đầu tiến vào chiến khu.
"Không muốn làm công ty cô mất mặt thì theo tôi." Lệ Minh Thần nói với Ôn Hân với điệu bộ tôi hạ quyết tâm rất lớn mới quyết định giúp cô.
Không hiểu, Ôn Hân đột nhiên cười, cô nhảy tới nửa bước kéo gần khoảng cách với Lệ Minh Thần, ngửa mặt nhìn anh, trong miệng từ từ khạc ra bốn chữ: "Không, phiền, nhọc, lòng."
Lệ Minh Thần bị luồng hương thơm đột nhiên có thêm trước mặt xông đến nên hơi choáng váng, l.d.d đang muốn tiếp tục bày tỏ sự hào phóng của mình thì người phụ nữ này lại thưởng cho anh bốn chữ như vậy.
"Trong dân binh cũng có người thuộc họ hàng nhà nhím." Lệ Minh Thần gãi gãi đầu, nhưng ít ra con nhím này so với đám nữ thổ phỉ man rợ trong quân đội còn tốt hơn chút xíu, bộ đội nữ trong quân đội giỏi ném qua vai, nữ quân y trong bệnh viện của quân đội giỏi nói trúng tim đen....
Nhớ tới lần trước chị dâu gãi đúng chỗ ngứa cho mình, cả người Lệ Minh Thần khẽ run rẩy.
Chơi với cô thích hơn, đại đội trưởng Lệ đem Ôn Hân trở thành một chuyện lý thú trong cuộc sống của mình, vẫn chưa phát hiện lần này mình khác thường biết bao nhiêu, anh xoải mấy bước lớn đuổi theo Ôn Hân đã đi vào cửa.
Ôn Hân quả thật không cần Lệ Minh Thần hao tâm tổn trí.
Mặc dù tư thế cầm súng ít nhiều vẫn hơi kỳ cục, không đạt tiêu chuẩn, nhưng không thể phủ nhận, kỹ thuật bắn súng của cô....người sáng suốt vừa nhìn là....
Biu....
Một phát bắn chết mục tiêu