Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1892 lượt.

không nương tay.”
Lúc Lệ Minh Thần chạy tới bên ngoài thì Từ Á Uy đang lôi kéo bả vai Ôn Hân. Thiếu tá nổi giận, bả vai của vợ tao mà tao còn chưa từng khoác, mày là thằng quái nào!
Từ Á Uy định càn quấy cho Ôn Hân biết tay, không ngờ đột nhiên có một sức lực vặn ngược tay mình trói ra đằng sau lưng, "Ai nha má ơi, buông tay, mau buông tay, cũng không nhìn thử xem tôi là ai!"
Trên tay Lệ Minh Thần lại dùng lực, "Tôi không thả, cũng nhìn ra cậu là ai."
Tay đau chết đi được, Từ Á Uy cũng không dám trổ tài anh hùng, vội mở miệng: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tay sắp gãy mất...."
Nhận được tin tức, Lý Bá Ngôn ngay cả ly cũng quên đặt xuống vội vàng chạy ra, dán vào bên tai Lệ Minh Thần, nhỏ giọng nói: "Cậu còn mặc quân trang, chú ý ảnh hưởng tới quần chúng."
Lực trên tay nới lỏng, Từ Á Uy ngẩng đầu xoa cổ tay, mới phát hiện “bóng” sau lưng hắn là một quân nhân cao to, hình như là tìm được cái gì đó để dựa vào, Từ Á Uy chửi ầm lên: "Ôn Hân, cho dù có lính làm chỗ dựa cho cô tôi cũng không sợ, quân nhân không thể đánh nhau với nhân dân, những chuyện kia của nhà cô đều là ông cụ các người gây nghiệt, còn không cho phép chúng tôi nói...."
Trong đại sảnh người đến người đi, nhưng đụng phải một đám màu ô-liu ở đây, không ai dám dừng lại quá lâu.
Từ Á Uy vẫn tiếp tục nói, vết sẹo trong lòng Ôn Hân bị xé rách lần nữa: nếu như cô biết dưới tình trạng chỉ có một chiếc giường nằm, nếu như bảo ba ưu tiên cứu người khác từ bỏ cứu anh trai trước, mà người khác đó chính là Ngụy Dược, thì cô làm sao cũng sẽ không ở bên cạnh anh ta.
Lòng đang rỉ máu....
Từ Á Uy nói đang vui, lúc này lại đột nhiên im bặt.
Bịch một tiếng, Từ Á Uy bay ra xa nửa mét, té xuống đất.
Lệ Minh Thần xoa xoa quả đấm, "Quân nhân cũng sẽ có cảm xúc ."
Bả vai được Lệ Minh Thần ôm tự nhiên, Ôn Hân vẫn chưa lấy lại tinh thần dường như nghe được một câu từ trong bàn tay ấm áp của anh....quân nhân cũng có quyền bảo vệ phụ nữ của mình.
Lệ Minh Thần, thật sự rất khác.
Tố chất của quân nhân, không chỉ có biểu hiện ở hiện trường, dưới loại tình huống đột phát cũng phải biểu hiện giống vậy.
Hầu như đều không trao đổi miệng gì cả, đã tự nhiên có người đi làm xong các loại công việc giải quyết tốt hậu quả: ví dụ như Từ Á Uy bị đánh một quyền ngã xuống đất không dậy nổi, lại ví dụ như đã dọa Chu Giai Di sợ đến phát ngốc.
Lệ Minh Thần ôm Ôn Hân, đối với câu “trở về chịu phạt” của Lý Bá Ngôn chỉ cười cợt nhả, sau khi đáp lại một câu “được”, liền lôi kéo Ôn Hân trở về tiếp tục lung tung.
Bao lì xì của anh là siêu nặng, không trở lại ăn chút sao được.
Ôn Hân không hiểu quân
Quy, ít nhất thời kỳ cách mạng cũng từng nghe quy củ làm lính thì không lấy một cây kim một sợi chỉ của dân, huống chi là đánh dân một phát, mặc dù đó là tên dân ác.
“Anh sẽ bị phạt à?” cô cúi đầu không cự tuyệt lồng ngực của Lệ Minh Thần, nhỏ giọng hỏi.
“Không sao hết, những hình phạt của thủ trưởng tôi đã sơm luyện tập như trò chơi ý mà.” Lúc đơn độc ở cạnh nhau thì Lệ Minh Thần mới phát hiện mình lại đang ôm Ôn Hân, trai già sắp ba mươi tuổi rồi mà mặt lại hơi đỏ, nhưng không nở buông tay.
Đúng lúc không được tự nhiên thì buổi tiệc gan như kết thúc, phần linh hoạt duy nhất trong đám cưới của quân nhân bắt đầu... cô dâu ném hoa cưới.
Ôn Hân nhìn cô dâu toàn thân là quân trang cầm bó hoa, dù sao muốn người ta cười cũng hơi dở dở ương ương, bỗng nhiên có một người ở bên cạnh cô và Lệ Minh Thần lấy tay bụm thành chiếc micro, hét lên như cách cô “rất xa”: “Chị dâu, chị cũng đi đi, cướp được thì lần sau chúng tôi được uống rượu mừng của anh Tam rồi.”
Mặt của Ôn Hân và Lệ Minh Thần đều đỏ như nhau.
Đối với việc này, người trong cuộc không có quyền lên tiếng, cho nên Ngũ Minh dứt khoát ra mặt thay Lệ Minh Thần, kéo Ôn Hân trực tiếp nhét vào trong đám các cô gái, sau đó thông báo là người của quân đội, anh ta dứt khoát tranh micro của người chủ trì nói: “Hôm nay xác định xem Lão Tam của chúng ta có số phận hay không ha.”
Trong đám người, trong toàn bộ hôn lễ vẫn không ai biết đến Dương Khiết, cô vẫn luôn là nhân vật vây xem hạnh phúc của người khác, tới giành hoa cũng chỉ là đúng lúc thôi, dù sao người cô xem trọng cũng không xem trọng cô.
Nhưng tạo háo trêu người, hoa bay lên rất vô tư rơi vào trong ngực cô, Ngũ Minh thổn thức, các chiến hữu của Lệ Minh Thần cũng thổn thức, người duy nhất vui mừng thay cô là chị Tưởng và doanh trưởng Cao lại không tới, cho nên ngay cả lúc xấu hổ cũng không có ai bên cạnh cô.
Ngũ Minh ho khan hai tiếng: “Xem ra con đường phía trước của anh Tam vẫn không thông thuận cho lắm... nhỉ?”
Anh nhìn chằm chằm Dương Khiết chậm rãi đi tới phía Ôn Hân, có chút không hiểu.
“Bó hoa này, phải là của cô và đại đội trưởng Lệ...” Dương Khiết cười rất rộng rãi, không nhìn ra sau lưng sự hào phóng đó là nụ cười chua xót.
“Đợi đã!” Lệ Minh Thần vẫn không lên tiếng đột nhiên xông lên phía trước, cẩn bó hoa của Dương Khiết lại “Đây là của cô mà.” Nói tới Lệ Minh Thần, anh xuyên qua đám người giống như vượn


Insane