Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
tên tiểu nhân đang nhảy quá mãnh liệt trong lòng mình nữa, đột nhiên hai chân giậm tại chỗ, “bụp” hành lễ với Ôn Hân, sau không nói hai lời, xoay người bước nhanh chân.... Rời đi.
Ôn Hân nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, đang suy nghĩ đến ý nghĩa trong cái chào kia của anh là “cảm ơn sự tín nhiệm của cô” hay là loại nào khác, Lệ Minh Thần rời đi được mấy bước lại vòng quay lại.
Anh đưa tay đứng ở trước mặt Ôn Hân, "Cho tôi mượn điện thoại di động dùng một chút."
Lúc đưa điện thoại ra cho đến lúc lấy lại thì Ôn Hân mới biết Lệ Minh Thần đang làm gì.
"Số ở trong điện thoại của em, để mau lẹ thì cứ ấn phím số 1 là được." Lệ Minh Thần nói xong, tay vốn nên rút về lại đột nhiên dừng bên tay Ôn Hân, giống như muốn làm cái gì đó.
Khoảng cách gần như thế, Ôn Hân hơi lúng túng.
Cũng may cuối cùng Lệ Minh Thần vẫn ngoan ngoãn thu tay lại, cọ cọ móng vuốt ở hai bên li quần của quân trang, sau đó rời đi.
Ở chung một chỗ với anh, thật ra thì cũng không khó khăn như vậy.... Đưa mắt nhìn người đàn ông rời đi, Ôn Hân nghĩ mà cười.
Ngày mùng 3 tháng 9 tới rất nhanh, ngày đại hỉ của Lý Bá Ngôn tới đúng hạn.
Cả sư đoàn ngoài những người cần phải ở đơn vị trực ra, phần lớn đều đi tham gia hôn lễ.
Trong ký túc xá của Lệ Minh Thần đương nhiên cũng không một bóng người, chẳng qua anh không ở hiện trường hôn lễ....
Trên mui xe việt dã, mấy cánh hoa quế rơi xuống nhàn hạ mà lười biếng, giống như nét mặt của người đứng ở trước xe chờ đợi.
Hoa quế trên đường Hoa Quế nở quá mùa, thỉnh thoảng nhẹ nhàng bay xuống theo chiều gió mấy bông, cũng chỉ mang theo mùi thơm nhàn nhạt, không hề nồng nặc khiến Lệ Minh Thần ghét.
Mà khi Ôn Hân mặc một bộ váy liền thân màu vàng nhạt óng ánh bước ta từ siêu thị Ôn Noãn với mùi hương thoang thoảng, đứng trước mặt anh thì trái tim của con người rắn rỏi cứng như sắt thép liền giống như bị người ta bóp vào tử huyệt, đột nhiên toàn thân mềm nhũn.
Từ nhỏLệ Minh Thần đã lớn lên trong quân doanh, lúc này trong đầu lại xuất hiện một câu thơ anh nhớ nhất trong đời ——
Hoa rơi ở trong mộng, hoa nở ở trong lòng.
Anh tìm được giấc mộng đã đánh mất của bản thân, hoàn toàn bổ sung vào trong trái tim.
Mắt Ôn Hân vốn đã rất lớn, hôm nay vì phối hợp với váy, đã bỏ xuống mắt kính vuông, một đôi mắt lấp lánh trắng đen rõ ràng, làm dao động trái tim thiếu tá.
Rất lâu rồi Ôn Hân không ăn mặc như vậy, giờ bị Lệ Minh Thần nhìn sững sờ, cô cúi đầu kéo làn váy xuống, hỏi, "Mặc như vậy được không?"
Sắc mặt Đại đội trưởng Lệ hơi khác thường, gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Được, nhưng váy dài hơn tý nữa thì càng tốt."
Chân vợ vừa trắng vừa dài, anh không muốn lát nữa bị một đám tiểu tử thối kia nhìn thấy.
Rất nhiều năm về sau, khi Ôn Hân lại muốn thiếu tá bình luận về cách ăn mặc của cô, luôn lấy bộ dạng ngay ngô hồi đó cười nhạo một phen.
Nhưng có lẽ là động lòng lúc ban đầu mới nảy sinh tình cảm mộc mạc trong đó.
Tiệc cưới tổ chức tại một khách sạn kiểu Trung Quốc nổi tiếng nhất thành phố C, ngoài cửa lớn thiết kế theo phong cách cổ xưa, phần lớn cửa ra vào đều là màu ô-liu.
Lệ Minh Thần một đống sao gạch lấp lóe trước mắt, cười nhạo Lý Bá Ngôn, "Nhìn tư thế này, sợ ngày nào đó chị dâu không cần anh nữa đấy, được rồi, đây là tiền thủ trưởng cho anh làm bằng chứng."
Lý Bá Ngôn và Lệ Minh Thần nói những thủ đoạn theo đuổi bà xã, đừng nhìn náo nhiệt, đều là được rèn luyện dưới máu của chị dâu mà tìm tòi tổng kết ra.
Đối với nỗi khổ Lý Bá Ngôn phải chịu, Lệ Minh Thần chỉ có thể ói bằng giọng chẳng hiền hậu gìn: cảm tạ tiền bối đã đặt mình vào nơi nguy hiểm, đểi ại cho bọn họ những kinh nghiệm cách mạng quý báu.
"Chúng ta vào đi thôi." Ôn Hân giống như hoa cúc vàng tồn tại trong mảng lớn màu xanh đã thu hút không ít ánh mắt, thậm chí có người đi lên vỗ vai Lệ Minh Thần, "nhỏ giọng" nói: "Lão Tam, tác chiến lực không tệ, dáng dấp hăng hái."
Mặt Ôn Hân đỏ lên, nhấc chân trước đi vào cửa chính.
"Ngũ Minh cậu muốn ăn đòn có phải không!" Lệ Minh Thần vươn tay muốn cho một bạt tay, để mời Ôn Hân tới đây anh đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền vốn cho nhân lực vật lực, đôi giày của y tá Từ đã xài của anh nửa tháng tiền lương, vậy nếu như bị Ngũ Minh chọc chạy mất.... Lệ Minh Thần muốn nổi đóa.
Nhưng nhìn thấy Ôn Hân đã đi mất bóng, anh lại thu tay về, "Hôm nào xem tôi đến trong đội huấn luyện cậu thật tốt!" Nói xong, anh xoải mấy bước lớn, đuổi theo vào trong cửa.
Vốn tưởng rằng phải mất hơi sức mới tìm được Ôn Hân, nhưng không ngờ Ôn Hân ở ngay dưới mí mắt của anh, đang đứng ở chính giữa đại sảnh, hướng về phía hành lang ở đối diện ngẩn người.
"Làm sao vậy?" Lệ Minh Thần hỏi.
"Là Chu Giai Di...." Ôn Hân nhìn chằm chằm vào hành lang hiện tại đã không một bóng người lẩm bẩm.
"Chu Giai Di? Ai vậy?" Đầu óc của thiếu tá hơi trì độn.
Lệ Minh Thần không biết: Chu Giai Di, vợ Ôn Lĩnh, chị dâu Ôn Hân, mẹ Ôn Noãn.
Dĩ nhiên điều kiện để thành lập tất cả thân phận này là trước kia cô ta không rời bỏ nhà họ Ôn.