Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341893
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1893 lượt.
Cách rất xa, Lý Bá Ngôn đã nhìn thấy Ôn Hân và Lệ Minh Thần đứng trong đại sảnh, nghĩ thầm Lệ tiểu tử dẫn được Ôn Hân tới có phải đã mừng đến điên rồi không, sao lại để cho người ta đứng ở bên ngoài, cũng không biết mời vào bên trong.
"Lệ Minh Thần, làm cọc gỗ hả, định đứng gác hay là làm gì? Hôm nay không có khủng bố tập kích, không cần cậu ở đây bảo vệ quốc gia!" Làm chú rể mà Lý Bá Ngôn vẫn mặc quân trang đẹp trai như cũ, đưa tay đấm nhẹ vào đầu vai Lệ Minh Thần, "Còn không mau dẫn Ôn Hân vào, Khâu Dịch Thành đã giữ chỗ cho cậu rồi đấy!"
Lệ Minh Thần cảm thấy Ôn Hân không ổn vừa lúc mượn lý do này, hướng về phía chú rể cúi chào, "Dạ, quan tân lang."
Nói xong, anh kéo tay Ôn Hân vào cửa.
Một giây trước Ôn Hân còn mải suy nghĩ chuyện của Chu Giai Di, nhưng một giây sau toàn bộ lực chú ý đều chuyển đến trên tay: tại sao anh ta lại kéo tay mình giống như vào cửa nhà mình thế nhỉ, thật sự không coi mình là người ngoài à.
“Người bạn nhỏ, cháu tên là gì, mấy tuổi rồi?” Ôn Hân ngồi chồm hổm xuống bên chân đứa nhỏ, lời nói nhỏ nhẹ hỏi Mao Mao.
Cô không nhìn lầm, bàn tay Chu Giai Di kéo con gái cô ta đã bắt đầu run lên.
“Con tên là Mao Mao, năm nay con ba tuổi rưỡi...” Đột nhiên gặp người xa lạ, nhưng cô bé con tuyệt đối không sợ lạ, bé cứ ngây thơ cho Ôn Hân câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Ba qua đời bốn năm trước, sau đó không lâu Chu Giai Di cũng rời khỏi nhà họ Ôn, mà đứa bé sắp bốn tuổi rồi, chỉ có thể nói...
“Ôn Lĩnh anh ấy có khoẻ không?” Chu Giai Di suy nghĩ hồi lâu, lựa chọn một chủ đề không thích hợp nhất.
“Cô có tư cách gì hỏi chuyện của anh tôi!”
Từ trước đến nay Ôn Hân không phải người sắc bén, sau khi cha qua đời, gánh nặng cả gia đình đều đè lên trên người cô – một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, người chị dâu duy nhất có thể giúp mình cũng buông tay bỏ đi vào lúc ấy, bây giờ biết được chân tướng, hơn nữa cô ta không xứng với anh trai.
Hai người giương cung bạt kiếm đã thu hút sự chú ý của một người. Hôm nay Từ Á Uy tới đây bàn chuyện làm ăn, vốn định sau khi bàn xong sẽ đi cùng với khách hàng ra ngoài tìm hai cô em vui vẻ, nhưng ai nghĩ được Chu Giai Di, người phụ nữ không biết thức thời kia lại dẫn theo con gái tìm tới.
Hết cách rồi, thể diện luôn phải giữ, tiệc rượu kết thúc, hắn và khách hàng hàn huyên mấy câu rồi để lại cục diện cho phụ tá, còn mình xoay người đi đón hai mẹ con Chu Giai Di.
Nhưng vừa vào cửa, hắn nhìn thấy Chu Giai Di đang đứng nói chuyện với một cô gái trẻ. “Người phụ nữ này đúng là không hiểu phép tắc, cũng biết ra ngoài làm mất mặt tôi.” Từ Á Uy nói xong, ưỡn bụng tức giận hò hét đi tới.
Cho đến khi tới gần hắn ta mới nghe được vấn đề chính, đang nói đến Ôn Lĩnh ư, đó không phải tiền nghiệm của hắn, chồng trước của Chu Giai Di sao?
“Ai ai ai, lúc nãy không phải vội vã kéo tôi đi sao, bây giờ lại rảnh rỗi ở đây lôi thôi cái quái gì với đám người thối nát đó!” Từ Á Uy ghết nhất là Chu Giai Di dây dưa không rõ với nhà chồng trước đó của cô ta, lúc đại học hắn theo đuổi Chu Giai Di, người ta không chịu, chờ nhà họ Ôn nghèo túng, Chu Giai Di thành của mình, trong lòng hắn dù sao vẫn luôn vướng mắc cảm thấy là đồ người ta đã từng dùng.
“Chao ôi, đây không phải là Ôn Hân sao? Thế nào rồi, cơ thể anh cô vẫn tốt chứ?”
Ôn Hân căn bản không ngờ, sống cùng chị dâu chính là bạn đại học của anh trai, nhìn chằm chằm vào động tác Từ Á Uy nắm bả vai Chu Giai Di, mặt Ôn Hân trắng bệch, nói một câu: “Hai người thật sự làm tôi ghê tớm...”
Nói xong, Ôn Hân cũng không muốn nói nhiều cùng bọn họ, xoay người muốn đi. Đột nhiên sau lưng có một sức kéo túm cô lảo đảo quay lại.
Từ Á Uy xỉ vả liếc xéo Ôn Hân: “Nói cho rõ ràng, ai ghê tởm? Nhà các người cao thượng, con trai và con rể cùng nhau gặp tai nạn xe cộ, ông cụ gạt con trai mình ra đi nịnh bợ con rể có tiền, làm hại con trai tàn tật cả đời. Nhưng cuối cùng thế nào, con rể không phải vẫn bay mất, ông cụ cũng...”
Bốp!
Cái tát này của Ôn Hân cơ hồ là dùng toàn lực.
Cha và anh trai cô không phải là chuyện để người ta có thể tuỳ tiện nghị luận.
Từ Á Uy lăn lộn trên thương trường ở thành phố C đã vài năm nay, dù thế nào cũng coi như có chút mặt mũi, hôm nay dưới con mắt mọi người bị một người phụ nữ bạt tai, mặt trong hay mặt ngoài thì hắn ta đều không cho phép mình không phản ứng lại.
Chỉ là loại phản ứng này của hắn suýt nữa làm mất cái mạng nhỏ của mình.
Lệ Minh Thần đi che chở cho Ôn Hân bản thân phải hầu rượu liên tiếp đám người khốn kiếp kia họ thay nhau mời anh, anh tiếp cho đến khi họ phải chạy bỏ mạng, nhưng uống chưa được bao lâu, Ngũ Minh trốn đi xả nước lại chạy quay về, “Lão Tam, chị dâu hình như ầm ĩ không vui với người ta, anh đi xem một chút đi, ở bên cạnh cửa trước hành lang.”
Ngũ Minh nhìn Lệ Minh Thần một giây trước còn quá xa, sau khi nghe rõ lời anh ta, thì nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy vội đi ra ngoài, đâu còn dnags vẻ uống rượu say.
“Mẹ nó, việc quân cơ không nề dối trá, sớm biết vậy chuốc cho anh