Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.
h vẫn gọi là cô – tức em gái của bố đó) làm Ôn Noãn sợ tới mức lúng ta lúng túng, cố nhịn nước mắt, "Chị ơi, dì không phải là người xấu, dì mua túi sách, mua đồ ăn ngon cho Noãn Noãn, dì không phải người xấu...."
"Dữu Tử, dẫn Noãn Noãn đi." Không muốn Noãn Noãn cầu xin tình thương của người “mẹ” này, Ôn Hân trực tiếp bảo Tả Dữ dẫn Ôn Noãn ra khỏi DQ.
Chu Giai Di mới vừa ở cùng con gái một lát, giờ thấy Ôn Noãn phải đi, trong mắt là vẻ không nỡ, "Ôn Hân, tôi chỉ muốn nhìn Noãn Noãn một chút thôi, hôm nay các người không đón con bé đúng giờ, nên tôi đã dẫn con bé đi ăn chút đồ, nó muốn ăn."
"Bài tập mấy năm trước chuyển đến giờ mới làm, phu nhân Từ, cô đã sớm trượt rồi...."
Điện thoại trong túi xách đã vang lên từ lâu, hết lần này tới lần khác, hình như cô không nhận đối phương sẽ không bỏ qua.
Ôn Hân nói hàm ý, lấy điện thoại ra nghe.
Chu Giai Di chính là sao chổi của nhà họ Ôn.
Lưu Đông gọi điện thoại tới: Ôn Lĩnh trượt xe lăn ra cửa, bị chiếc xe chạy bằng điện đụng phải.
Tình cảm được xác định vào đêm nay
Lần đầu tiên trong đời, Tả Dữu cảm thấy không có anh hai giống như chiếc xe bị tuột mất xích.
Bấm điện thoại gọi cho anh lần thứ N, nhưng lần nào cũng là nghìn bài một điệu "Số điện thoại bạn vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau." Giọng nói không mang theo chút tình cảm nào làm Tả Dữu muốn trực tiếp quẳng điện thoại đi.
Cô y tá mặc đồng phục màu hồng nhạt bưng khay đựng thuốc tiêm đi qua hành lang, còn ngoái đầu nhìn Tả Dữu mấy lần,Tả tiểu thư nhất thời lúng túng, tay giơ giữa không cũng run run.
"Lệ Minh Thần, anh muốn làm việc thì cứ làm việc đi, lúc quan trọng mà ngay cả bóng người cũng không thấy đâu….” Tả Dữu dậm chân một cái, quay đầu đi về phía phòng bệnh.
Thưởng thức sao?
Từ trong ánh mắt mang theo ý cười của Ôn Lĩnh, Tả Dữu đã đọc được ba chữ không nói ra khỏi miệng của anh. Mặt tức thì đỏ lên.
"Ồ ồ ồ, anh…. cứ từ từ, tôi đi ra ngoài canh chừng cho anh!" Tả tiểu thư chạy nhanh hơn bao giờ hết.
Ôn Hân nộp tiền viện phí xong, lại đến phòng làm việc của bác sĩ để hỏi về tình hình tổng thể của anh trai, đợi tới khi quay lại phòng bệnh thì Tả Dữu “canh chừng” đã “canh” tới mức đỏ cả mặt rồi.
"Dữu Tử, làm gì mà đứng ngốc ra thế? Không thoải mái à? Sao mặt đỏ hết cả lên thế kia?" Ôn Hân đem phim chụp X-Quang và mấy bản báo cáo kiểm tra của anh trai cầm hết sang một tay, tay còn lại sờ thử nhiệt độ trên mặt Tả Dữu, "Nóng quá, hay là sốt lên rồi."
Ôn Hân nhức đầu, anh trai bị thương, sao mà cả Tả Dữu nhà cô cũng bị bệnh.
"Không sao đâu chị dâu, trưa em ăn một ký vải nên hơi nóng, ở đây hóng mát một lát là được.” Tả Dữu lấy tay quạt quạt hai cái, thuận tay đẩy Ôn Hân vào trông phòng. Đánh chết cô cũng không thể thừa nhận lúc nãy mình dán lỗ tai để nghe “tiếng nước chảy” trong phòng.
Đứng đó để cái nóng tản đi hoàn toàn, Tả Dữu lại đến siêu thị nhỏ dưới lầu mua chút đồ dùng, lúc này mới lên lầu.
Cô đi ra ngoài trong lúc lúng túng, khi đi lên dường như cũng không phải lúc thích hợp. Cửa mở ra một khe hở, lời của Ôn Lĩnh và Ôn Hân chui hết vào tai cô.
Cảm xúc của Ôn Lĩnh không giống như bình thường, Tả Dữu đứng ở ngoài, tay để trên nắm đấm cửa.
"Hôm nay Noãn Noãn bị ai đưa đi à?"
"Không có đâu anh, anh, bác sĩ nói...."
"Hân Hân, nói thật đi." Âm thanh Ôn Lĩnh không hề giận nhưng vẫn thể hiện ra sự uy nghiêm, tay Tả Dữu run lên, suýt nữa đẩy cửa ra, thật may là cô kịp thời ngưng lại. Tả Dữu vuốt vuốt trái tim nhỏ đang nhảy loạn, vừa khẩn trương vừa hiếu kỳ áp tai về phía trước.
Câu hỏi của anh Ôn hình như chị dâu không muốn trả lời, bởi vì rất lâu sau đó cô vẫn không nghe thấy động tĩnh bên trong.
"Là chị dâu của em ...." Giọng của Ôn Lĩnh như một hồ nước phẳng lặng, nhưng trong nháy mắt lại làm rối loạn lòng người.
Trước khi tới bệnh viện, Ôn Hân giao Ôn Noãn cho Lưu Đông, muốn cậu ta mang Noãn Noãn tới nhà Quý Mai ở mấy ngày. Kể từ sau khi Quý Mai xuất viện, Lưu Đông liền không muốn cô ấy đi làm, Quý Mai đang ở nhà rảnh rỗi nên khi nhận được điện thoại của Ôn Hân thì vui vẻ nhận lời.
Noãn Noãn không có ở đây, Ôn Hân không cần phải mờ mịt như lúc nói chuyện ở DQ nữa.
Sau khi trầm mặc, Tả Dữu nghe thấy Ôn Hân nói đoạn dưới đây chậm rãi mà nặng nề:
"Từ ngày cô ta rời khỏi nhà họ Ôn trở đi, Chu Giai Di đã không còn là chị dâu của em, giống như năm đó ba không chịu nổi việc đổ lỗi điều trị của Đồng Lệ, sau đó bệnh tim đột phát rồi qua đời, giữa em và Ngụy Dược cũng chấm dứt hoàn toàn."
Tả Dữu không biết Đồng Lệ là ai, nhưng có hai chuyện cô nghe và hiểu được: dẫn Noãn Noãn đi là mẹ của cô bé…. vợ trước của Ôn Lĩnh; mà trước kia chị dâu và Ngụy Dược là một đôi tình nhân.
"Cô ta cũng đã không cần các người rồi, tại sao anh vẫn còn nghĩ đến cô ta chứ?" Câu “chị dâu em” cho thấy Ôn Lĩnh vẫn rất lưu tình với Chu Giai Di, điều này khiến Thủy Quả tiểu thư tức giận.
Cô y tá vừa nãy bưng cái khay đến các phòng bệnh để tiêm lại lướt qua