Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.
Tả Dữu lần nữa, lần này Tả tiểu thư không quẳng điện thoại, mà đổi thành quẳng ánh mắt xem thường.
Cô có cần phải thông báo với chủ nhiệm về tình trạng tinh thần của người nhà bệnh nhân này không? Cô y tá nhanh chóng rời đi, trong đầu lởn vởn cái ý nghĩ này.
*********
Gần đây công việc Ôn Hân phải gánh vác rất nặng nề, bước đầu hợp tác giữa Vạn Bác và Hằng Vũ rất dễ dàng, bởi vì chỗ của tên Tả ngựa đực dễ nên tất cả đều thuận lợi.
Tả Tuấn có chủ ý gì, Ôn Hân đoán lơ mơ, nhưng cô không cho rằng mình có sức hấp dẫn lớn như thế, có thể khiến Tả Tuấn nổi tiếng của thành phố C dừng chân lại. Loại truyện cổ tích lãng tử quay đầu này, không thích hợp giảng cho Ôn Hân một người từng trải và đã ở độ tuổi này.
Cho nên khi nghe nói Tả Tuấn từ đầu đến cuối chưa từng theo vụ nào lại xuất hiện liên tục ở công ty Vạn Bác bốn ngày, làm Ôn Hân vội tan ca để đến bệnh viện cũng không nhịn được phải dừng bước, cô đứng ở trên cầu thang nhìn Tả Tuấn ở phía dưới.
Tả Tuấn không hổ là thiếu gia ngựa đực đứng thứ nhất ở thành phố C, không thể phủ nhận, anh ta thật sự có tư chất thu hút phụ nữ, mặc dù cách xa nhau năm bậc thang, nhưng Ôn Hân vẫn có thể ngửi được hoóc-môn nam tính tản ra từ trong cổ áo của anh ta.
Một thực tập sinh của bộ phận kế toán ôm chồng sách vội vàng đi từ trên lầu xuống, khi đi qua Tả Tuấn thì bước chân của cô gái kia cũng thả chậm lại làm Ôn Hân có đủ thời gian nhìn rõ hàng có tên tác giả cỡ bằng con kiến dưới tựa đề của cuốn sách.
Tay cô đặt trên vai túi xách, ho nhẹ một tiếng, thực tập sinh mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, xoay người gật đầu tạm biệt với Ôn Hân, lúc rời đi, vẫn không quên quay đầu lưu luyến nhìn Tả Tuấn.
"Tuấn thiếu gia còn thường xuyên tới Vạn Bác như vậy nữa, e rằng nhân viên nữ của công ty không tập trung làm việc được mất." Ôn Hân nhìn Tả Tuấn, xuống lầu.
"Cô không phải là nhân viên nữ của Vạn Bác à? Tôi thấy không phải cô vẫn có tâm tình rất tốt đó thôi?" Lúc Ôn Hân lướt qua anh ta thì Tả Tuấn lại giơ tay ra chặn cô lại.
Sau khi yên lặng trong chốc lát, tay Ôn Hân từ từ đặt lên cổ tay của Tả Tuấn, "Tả tổng sai rồi, ở công ty, tôi chưa bao giờ coi mình là phụ nữ...."
Bóng dáng của Ôn Hân đã sớm không thấy đâu nữa, lúc này tay phải của Tả Tuấn mới xoa nhẹ cổ tay của mình "Lực của tay lớn như vậy, quả thực không giống phụ nữ."
Nhưng chính ánh mắt nhìn anh vừa rồi của người phụ nữ động một tý là thô lỗ với anh không hề giống phụ nữ này, lại bất ngờ chạm được vào dây thần kinh trong lòng anh một lần nữa, thật sự cùng cô....
Không cho anh ta biết tay, tên ngựa đực này sẽ thật sự muốn mở hậu cung ở Vạn Bác mất, Ôn Hân nhìn chằm chằm lòng bàn tay đỏ ửng, nghĩ thầm nội tình mấy của năm trước cuối cùng cũng không ném đi hết. Cô chịu đựng mắt đang đỏ lên, ngăn một chiếc tắc xi lại, chạy tới bệnh viện.
Công ty như vậy, bệnh viện cũng giúp đỡ cung cấp cho chiếc giường để sinh hoạt cơ bản, Ôn Hân đã duy trì gần sáu ngày rồi, tình trạng bệnh của anh trai theo thời gian đã bắt đầu phát triển theo hướng không lạc quan, vết thương cũ cộng thêm vết thương mới, bắt buộc phải làm giải phẫu.
Nhưng Ôn Lĩnh lại nói không.
Thể lực của Ôn Hân tiêu hao, cô ngồi trong chiếc xe vừa đi vừa dừng, vậy mà lại ngủ thiếp đi, nếu bác tài xế không gọi, Ôn Hân cũng không biết mình có thể cứ tiếp tục ngủ như vậy không.
"Cô gái, tuổi trẻ chính là lúc tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, đừng để mình mệt mỏi như vậy." Song song với lời nói thấm thía của bác tài xế trung niên, là tiền cũng không quên thu.
Ôn Hân cười nhận lấy tiền lẻ, không trả lời. Lúc đi về phía bệnh viện, cô đột nhiên nhớ đến một câu nói: quan hệ giữa con người và cuộc sống chỉ có hai loại, hoặc là bạn có năng lực đủ mạnh vươn lên bỏ rơi cuộc sống, hoặc là chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó đợi cuộc sống vượt lên bạn.
Trong hai loại quan hệ này, loại công tử như Tả Tuấn rõ ràng thuộc về vế trước, mà Ôn Hân thì ngược lại cô nóng lòng muốn thoát khỏi cái thứ hai nhưng từ đầu đến cuối vẫn là kiểu người thứ hai.
Con người “bị vượt lên” lắc lắc đầu, đi vào bệnh viện.
Khiến Ôn Hân cảm thấy bất ngờ là, trong phòng bệnh của Ôn Lĩnh, cô đã nhìn thấy Tả Dữu, người được công ty phái đi Nhật Bản công tác bốn ngày trước.
Nhìn thấy Ôn Hân, phản ứng đầu tiên của Tả Dữu chính là trực tiếp đẩy cô ra ngoài cửa, "Trong điện thoại Tiểu Trương nói mấy ngày nay sắc mặt của chị không được tốt, là biết chị chắc chắn vừa chạy tới công ty vừa chạy tới bệnh viện, em đã nói với anh cả rồi, tối nay em sẽ ở lại đây trông nom, chị!" Tả Dữu trợn to mắt: "Ngoan ngoãn về nhà ngủ một giấc thật ngon đi!"
"Như vậy sao được...." Để Tả Dữu một cô gái chưa lập gia đình ở lại đây chăm sóc anh trai một đấng mà râu, nói thế nào cũng không được, khỏi cần suy nghĩ nhiều thì Ôn Hân cũng không thể đồng ý.
"Cô gái à, nhìn sắc mặt của cô thực sự không tốt, hãy đổi một ngày với em gái cô đi, cô về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi ở đây một ngày rồi, nhìn thấy cô này tới đây từ xế chiều cho tới giờ, chăm sóc anh trai của các cô thật sự rất tỉ mỉ đó."