Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ
Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341738
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1738 lượt.
ện với vách tường, nhanh chóng xoay người, một màn Ôn Hân nghiêng nghiêng nửa ngồi trên mặt đất đập vào mắt.
Khăn tắm quấn ngực bị cú ngã này làm rơi ra một cách dễ dàng, gạch men sứ bên cạnh eo cô tập kết thành đội hình lười nhác, người bên trong khăn tắm màu trắng y hệt như men sứ.
Cơ ngực đại đội trưởng Lệ đang nổ vang.
Sau khi ngã xuống, Ôn Hân mới biết không phải là trơn trượt, mà là mình bị tụt huyết áp, trước mắt tất cả đều là màu đen.
"Hừ." Té không nặng, nhưng rất đau, Ôn Hân hừ một tiếng buồn bực. Đúng lúc này trên người lại phủ lên một thứ gì đó, có chất liệu dày mà thô ráp, Ôn Hân từ từ khôi phục lại thị lực, đập vào mắt là quân phục màu ô-liu của Lệ Minh Thần.
"Thất lễ rồi." Ôn Hân bị đàn ông bồng lên nghe thấy Lệ Minh Thần nói một câu như vậy, cô biết anh tại sao nói như thế, nhưng câu này cô cũng muốn nói với Lệ Minh Thần: quần áo chỉ che đậy được bên trên, phía dưới bọn họ lại đang tiếp xúc da thịt thân mật a!
Ngượng ngùng không biết phải làm sao, Ôn Hân chỉ có thể chôn mặt vào trước ngực Lệ Minh Thần, tự lừa mình dối người.
Bắp thịt căng thẳng bị động tác đột ngột của Ôn Hân hòa tan mềm mại, Ôn Hân dính vào ngực người đàn ông, cách áo sơ mi của anh cô nghe thấy âm thanh nói chuyện ồm ồm của anh: "Lần này xong rồi, không muốn lấy anh cũng không được."
Những trò lưu manh của thiếu tá Lệ hiếm khi có thể được dùng một cách đường đường chính chính. Mặt Ôn Hân thật sự giống như trái cà chua chín mọng.
Thừa dịp Lệ Minh Thần đặt cô lên giường rồi lại đi tìm quần áo sạch cho cô, Ôn Hân hất quân trang ra, trực tiếp chui vào trong chăn. Đợi khi thiếu tá tìm được bộ quần áo trong tủ đứng xoay người lại, thì trên giường đã ít đi một người và nhiều hơn một cái chăn quấn, mà quân trang của anh đang bấu víu một cách đáng thương vào mép giường, cố gắng để không rơi xuống đất.
"Quần áo đặt ở đây, anh đi làm chút đồ ăn cho em." Dưới tình hình tế nhị lúc nãy, Lệ Minh Thần cũng nhìn ra sắc mặt Ôn Hân không tốt.
Hay thật, anh ở sư đoàn bế quan một tuần tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ, vừa mở máy nhắn tin trong va li ra thiếu chút nữa bị tin tức của Tả Dữu làm chống đỡ không nổi, muốn nổ tung.
Nội dung na ná như nhau....Tình hình Ôn Lĩnh không tốt, tình hình Ôn Hân không tốt.
Cho nên lúc có lễ chúc mừng cũng không tham gia mà Lệ Minh Thần chạy một mạch suốt đêm đến nhà họ Ôn, may mắn anh tới, cũng thật may là anh tới, nếu không lúc nãy tên trộm kia không biết sau khi phát hiện ra có người trong nhà sẽ làm chuyện gì nữa.
Lệ Minh Thần vừa nghĩ vừa múc cháo trong nồi, trong lúc không tập trung, màu cháo đã xảy ra biến đổi nhỏ....
Ôn Hân nhìn “cháo” màu đen trong chiếc thìa màu vàng, lúng túng của cuộc gặp chân thành lúc nãy nhất thời giảm đi hơn nửa,
"Đây là cháo?" Cô suy đoán hỏi.
"Ừ, mau nếm thử đi. Nhớ năm ngoái lúc đặc huấn tinh binh ở quân khu miền Nam, một tổ mười mấy người bọn anh phải dựa vào món cháo rau dại do anh nấu mới chịu đựng qua được đợt huấn luyện sinh tồn mười ngày đó.” Mắt Lệ Minh Thần rất sáng, dáng vẻ nhìn qua vô cùng tự hào, ánh mắt nhìn Ôn Hân tựa như đang nói "Mau tới nếm thử mỹ vị nhân gian đi".
Ôn Hân nửa tin nửa ngờ, ăn một miếng. Mùi vị đó, rõ là....
Bây giờ cô mới biết, trên người những anh lính được gọi là tinh binh của quân đội cũng không phải không có thiếu sót, tình cảm cũng tập trung trên con đường vị giác ngắn ngủi.
Mỹ vị nhân gian = nửa vị giác bị tàn phế.
"Khi đó không có điều kiện, bọn anh bèn lấy mũ sắt làm nồi...." Ôn Hân phát hiện, vừa nói đến quân đội cùng đám bạn chiến đấu, là cả người Lệ Minh Thần dường như đều sáng lên.
Nói một cách hứng khởi, chén trong tay không biết đã chuyển từ tay mình tới tay Ôn Hân từ khi nào. Lệ Minh Thần nhớ lại chuyện cũ, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của người yêu ăn cháo mình làm, cảm giác kia, vui vẻ giống như mười mấy phát súng liên thanh đang bắn, pằng pằng pằng.
Người nấu cháo hạnh phúc, người ăn cháo không phải là không như vậy. Trước giờ Ôn Hân không có lòng tham như phòng ốc hay đàn ông đẹp trai, hạnh phúc nhỏ nhoi lúc này đối với cô mà nói cũng đủ rồi.
Trận mưa lớn thứ hai sau khi vào hạ đột nhiên kéo đến cũng là lúc chén cháo trong tay Ôn Hân tới đáy, sau khi một tia chớp rạch qua, tiếng sấm rầm rầm dữ dội làm chấn động cả màng nhĩ của người ta. Con người Lệ Minh Thần luôn rất cục mịch hiếm khi lại tỉ mỉ chú ý tới trên mặt Ôn Hân bắt đầu không tự nhiên, "Em sợ tiếng sẩm hả?" Anh nhướng lông mày.
"Ai sợ chứ!" Ôn Hân vừa cầm chén đặt lên trên bàn, vừa ngửa mặt muốn thể hiện mình hoàn toàn không sợ sấm, nhưng ngay sau đó là tiếng sấm thứ hai, còn lớn hơn cả khi nãy vừa giáng xuống, thì tay Ôn Hân ôm cái gối vào trong ngực theo bản năng còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
Lúc Noãn Noãn có ở nhà, cô phải sắm vai người mạnh mẽ, cho dù có sợ sấm cũng phải nhịn xuống ; hiện tại Noãn Noãn không có ở đây, mà thần kinh căng thẳng mấy ngày qua của cô cũng đã không chịu đựng nổi hai chữ kiên cường nữa, hiếm khi Ôn Hân được yếu đuối một lần.
"Không sợ thì ngủ đi!" Cơ thể yếu ớt đến ph