Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1736 lượt.

át run được tan vào trong một cơ thể nóng như lò lửa, Lệ Minh Thần lại trực tiếp ôm Ôn Hân ngã xuống giường.
"Lệ, Lệ Minh Thần, anh ngồi dậy, anh lưu manh như thế có giống một người làm lính không?" Ôn Hân nói chuyện cũng hơi cà lăm mất rồi.
"Luật pháp cũng không thể tước đoạt quyền giở trò lưu manh của lính với vợ!" Lệ Minh Thần nói lời lẽ đanh thép, đường đường chính chính.
"Nói bậy cái .... Ô ô...." Ôn Hân bị thiếu tá ghét bỏ việc nói nhiều, trực tiếp tước đoạt quyền phát biểu.
Hôn chừng năm phút đồng hồ, đúng lúc Ôn Hân cảm thấy mình sắp hít thở không thông, Lệ Minh Thần cuối cùng cũng buông miệng ra, "Còn không ngủ, anh không ngại dùng những quyền lực khác mà thi hành trước khi nhận giấy chứng nhận đấy.”
Thiếu tá vừa nói ra còn chưa dứt lời, Ôn Hân lập tức phát hiện địch tình ở dưới thân, lập tức không dám động đậy.
Bên ngoài sấm sét đan xen, nhưng bên tai hai người đang ôm nhau ở trong phòng nhỏ lại yên lặng, họ chỉ có thể nghe được âm thanh của nhau.
Hồi lâu, Ôn Hân nhỏ giọng nói: "Anh.... Nghiêm túc đó hả?"
Đại đội trưởng không lập tức trả lời, mà ôm cô chặt hơn, "Thật, còn thật hơn cả 9527!"
"9527 (1) là cái gì?"
"Số hiệu làm gia đinh của Đường Bá Hổ trong Hoa Phủ, chưa từng xem《 Đường Bá Hổ điểm Thu Hương 》(2) do Châu Tinh Trì đóng à?."
Cho dù không nhìn thấy nét mặt bây giờ của anh như thế nào, nhưng Ôn Hân luôn cảm thấy vẻ mặt mắt trợn trắng khinh thường hiện tại rất hợp với anh.
Bản thân Ôn Hân cũng cảm thấy cô là một cô gái rất chán, đừng nói là điện ảnh, chuyện vui đùa cách xa cô đã rất nhiều năm rồi, bộ phim đó cô có ấn tượng, nhưng tựa như lịch ngày đã treo mười mấy năm, nội dung trong phim đã sớm thành màu vàng không nhớ rõ.
"9527 còn là số hiệu của chiếc chiến xa của anh, anh rất trung thành với nó." Với em cũng như thế.
Đa số dưới tình huống đánh đồng chuyện con trai thích con gái với chuyện yêu quý vật để đi lại thì không thể nào tạo cảm giác an toàn cho các cô gái, đặc biệt dưới loại tình huống tên đàn ông này lại là ngựa đực.
Nhưng đổi lại là Lệ Minh Thần, thì tình huống lại thành chuyện khác rồi.
Ôn Hân vươn tay, chôn mặt sâu vào chiếc áo sơ mi mang theo chút mồ hôi trong ngực Lệ Minh Thần, "Ngày nào đó nếu anh không giữ lời, thì em sẽ biến anh thành thái giám." (#chenqiucao: mình chính thức thay đổi cách xưng hô giữa hai anh chị nhé.)
Mưa to chính là như vậy, tới nhanh, đi cũng nhanh. Thời gian cuối tháng chín đầu tháng mười, hoa quế của thành phố C đã sớm tàn, trên đường phố yên tĩnh thiếu sự náo nhiệt của hoa nở.
Nhưng cây hoa lan trong sân nhỏ nhà họ Ôn lại đang nở rộ sau cơn mưa, vui vẻ như hai người đang ôm nhau thật chặt trong phòng.
Không chỉ cơ thể gần kề, mà còn có cả trái tim cô đơn từ lâu.
Lần đầu tiên thử tỉnh lại trong lòng một người đàn ông, thời gian đã là chín giờ sáng rồi. Đồng hồ sinh học của Lệ Minh Thần từ trước đến nay luôn rất đúng giờ, vậy nên anh đã tỉnh từ sớm, giờ đang nhìn cô, ánh mắt nhìn cô không phải đắm đuối đưa tình, mà là cười đùa cợt nhả.
"Anh đã từng nói là em xuất khẩu không đúng rồi mà...." Theo ánh mắt của Lệ Minh Thần, theo thứ tự Ôn Hân tìm được cảnh tượng một con sông đang chảy, mà lòng sông chính là áo sơ mi của thiếu tá Lệ.
"Bụp!"
Lần đầu tiên thiếu tá được trải nghiệm cảm giác bị trục xuất ra khỏi giường.
Chuyện kế tiếp đều tiến hành dần dần từng bước, ăn bữa sáng, đi đến đồn công an lấy lời khai, sau đó chính là đến bệnh viện thăm anh trai.
Lệ Minh Thần và Ôn Hân vừa mới đi đến đầu bậc thang lên phòng của Ôn Lĩnh, thì chạm mặt một cô gái mặc quần áo bệnh nhân đang được người nhà đi về bên này để đi dạo, lúc đi qua bọn họ, hai người nghe được một câu tán dóc của bọn họ.
"Haiz, cô gái kia đúng là không hiểu chuyện mà, em nói xem cô ấy ầm ỹ làm gì với một bệnh nhân bị tàn phế chứ, cô ấy không thấy mặt của người đàn ông đó cũng trắng bệch cả ra rồi à.”
Người bị tàn phế, tầng này chỉ có một mình anh trai.
Nhưng tại sao Tả Dữu lại cãi nhau với anh trai đây? Ôn Hân vừa nghĩ vừa bước nhanh chân đi đến phòng bệnh.
(1) 9527: Đây là số hiệu của Đường Bá Hổ trong bộ phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì và Củng Lợi đóng. Đường Bá Hổ muốn vào Hoa Phủ để cua Thu Hương nên đã cải trang trà trộn vào làm gia đinh, hóa thân thành thư đồng Hoa An. Vì thế 9527 cũng có ý nghĩa nằm vùng. Ngoài ra thì Châu Tinh Trì lại từng nói số hiệu này anh lấy cảm hứng từ một bộ phim Mỹ xưa, có một nhân vật nằm vùng có số hiệu thế này.
(2) Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (Trung văn phồn thể: 唐伯虎點秋香; bính âm: Táng Bóhǔ diǎn Qiūxiāng) là một bộ phim hài Hồng Kông của đạo diễn Lee Lik-Chi và diễn viên Châu Tinh Trì. Bộ phim được phát hành tại Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 năm 1993 và đã thu về 40.171.804 đô la Hồng Kông.






Ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh cùng tình cảm dịu dàng
Lệ Minh Thần ở bên cạnh Ôn Hân nhướng mày: "Một tháng không chỉnh đốn nó, là con nhóc này lại ngứa da, tính đùa bỡn cũng khôn